7
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa.
Sáng hôm sau, tôi và chị Lý bắt đầu nấu thử.
Quả nhiên, hai người phối hợp, một ngày có thể nấu tới năm trăm quả trứng trà, chất lượng lại rất ổn định.
Ngay lúc tôi chuẩn bị đi gặp chú Vương ký hợp đồng, thì Tống Chí Viễn lại xuất hiện.
Lần này, sắc mặt anh ta còn khó coi hơn, trong mắt lóe lên lửa giận.
“Lâm Uyển Thu, đủ rồi đấy! Em rốt cuộc muốn làm gì?” – anh ta vừa bước vào đã quát.
“Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn sống cho tốt.” – tôi điềm nhiên đáp.
“Sống cho tốt?” – anh ta cười khẩy – “Em cứ thế này, không chỉ em mà cả anh cũng bị người ta cười chê!”
“Liên quan gì đến tôi?” – tôi phản bác ngay – “Tống Chí Viễn, chúng ta đã ly hôn. Danh tiếng của anh đâu còn dính dáng đến tôi nữa.”
Anh ta tức đến mức mặt đỏ bừng:
“Đừng tưởng có người chống lưng thì em muốn làm gì cũng được!”
“Tôi muốn làm gì cũng được?” – tôi bật cười – “Tống Chí Viễn, tôi buôn bán chân chính gọi là tùy tiện, vậy anh chung sống với Tô Nhã Cầm thì tính là gì?”
Anh ta bị tôi hỏi nghẹn, không nói được câu nào.
Một lúc sau, anh ta đột ngột nói:
“Uyển Thu, anh thừa nhận, trước kia anh sai. Chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Tôi ngạc nhiên.
Bắt đầu lại?
Kiếp trước, Tống Chí Viễn chưa từng nói những lời này.
“Thế còn Tô Nhã Cầm?” – tôi hỏi.
Mặt anh ta thoáng cứng lại:
“Cô ta… có thể rời đi.”
“Rời đi?” – tôi bật cười lạnh – “Anh nghĩ tôi sẽ tin à?”
“Uyển Thu, anh nghiêm túc.” – anh ta tiến lên một bước – “Anh nhận ra, thiếu em, anh chẳng là gì cả.”
Câu nói ấy khiến lòng tôi khẽ rung.
Nếu là kiếp trước, hẳn tôi đã mềm lòng.
Nhưng kiếp này, tôi đã nhìn thấu bản chất của anh ta.
“Tống Chí Viễn, anh nói những lời này là vì sao?” – tôi lạnh lùng nhìn thẳng – “Là vì giờ tôi có sự nghiệp riêng, không còn là người phụ thuộc anh nữa?”
Khuôn mặt anh ta xanh trắng xen lẫn.
“Hay là vì anh nhận ra Tô Nhã Cầm không như anh tưởng?” – tôi dồn tiếp.
Anh ta há miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Tôi nhìn vẻ mặt ấy, chợt hiểu ra.
“Tô Nhã Cầm có phải đang ép anh cưới cô ta?”
Sắc mặt anh ta biến hẳn, hoàn toàn không giấu được.
Đúng như tôi đoán.