“Thì ra làm con bé vui vẻ là chăm sóc không tốt, còn đánh nó đầy thương tích mới là chăm sóc tốt sao?”
Tôi cúp máy, lấy điện thoại chụp những vết thương trên người con rồi gửi cho anh.
Trạm Tư Nhàn không trả lời nữa.
Tôi cũng chẳng bận tâm, tiếp tục cuộc sống mới.
Công việc mới suôn sẻ, tôi cũng có nhiều thời gian ra ngoài cùng Phương Tình, cùng con đi chơi.
Con gái cởi mở hơn nhiều.
Khi con gật đầu đồng ý quay lại trường, tôi cũng có thêm thời gian cho bản thân.
Công ty có một đàn em mới, trẻ trung, ngoan ngoãn, ngày nào cũng đi theo gọi tôi là chị.
Cậu ta vừa mới tốt nghiệp, mỗi lần nói chuyện với tôi đều đỏ mặt, ngay cả con gái tôi cũng dám chọc ghẹo cậu ta.
Nghe nói cậu học nhạc, nên có nhiều chủ đề chung với Tuyết Tuyết. Chỉ cần nhắc đến âm nhạc, cậu lập tức khác hẳn vẻ nhút nhát thường ngày.
Phương Tình bảo chắc chắn cậu ta thích tôi, còn muốn làm “cha dượng” cho Tuyết Tuyết.
Tôi xua tay, cảm thấy không thể nào.
Cậu ta còn quá trẻ, tôi thì đã có con gái tám tuổi, sao có thể làm lỡ dở người ta.
Huống hồ…
“Trạm Tư Nhàn sao còn chưa ký đơn ly hôn nữa chứ.” Tôi than thở với Phương Tình.
Những ngày không phải hầu hạ đàn ông thật quá thoải mái, tôi đã bắt đầu không chờ nổi nữa rồi.
6
Trạm Tư Nhàn lề mề tận hai tuần mới dẫn theo Chu Thiến đến tìm tôi.
Lúc ấy tôi đang chuẩn bị đi đón Tuyết Tuyết tan học, thì bị Trạm Tư Nhàn chặn ngay trước cửa, kéo Chu Thiến theo để xin lỗi.
“Thiến Thiến còn nhỏ, không biết chăm con, đã làm nhiều chuyện quá đáng. Anh dẫn cô ấy đến để xin lỗi em.”
Không biết anh đã dạy dỗ thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt Chu Thiến hiện rõ vẻ bất mãn đến vậy.
Cô ta miễn cưỡng mở miệng, hết lần này đến lần khác chỉ lặp đi lặp lại vài câu xin lỗi vô vị, khiến tôi nghe mà chán ngấy.
“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi, tôi còn phải đón con.”
Tôi vừa định rời đi, Trạm Tư Nhàn lại giữ chặt tay tôi.
“Khả Khả…”
Anh nắm lấy tôi, nhưng mãi chẳng thốt nổi lời nào. Dáng vẻ do dự này, đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy.
Ngày mới yêu, anh thường cẩn trọng đoán tâm trạng tôi, hôm nay tôi vui hay buồn, anh có làm gì khiến tôi giận không.
Sau này, anh thành “Tổng giám đốc Trạm” quyết đoán, đối xử với tôi cũng chẳng khác cấp dưới, chỉ còn tôi phải đoán anh.
Mà giờ đây, lại bày ra bộ dạng này, rốt cuộc anh đang diễn cho ai xem?