Những ngày này, mỗi lần tôi ra ngoài, đều thấy anh đứng dưới lầu.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn từ xa, không tiến thêm một bước.
Chỉ vì tôi từng nói: ở đây, không hoan nghênh anh.
Nực cười thật, trước kia lời tôi nói, anh coi như gió thoảng.
Giờ thì, từng chữ từng câu, anh lại răm rắp nghe theo.
10
Nghe Phương Tình kể, bây giờ cả tập đoàn Trạm thị đã loạn thành một mớ, chỉ vì Trạm Tư Nhàn không đi làm, ngày nào cũng chạy đến chỗ tôi.
Mẹ Trạm tức đến phát điên, còn tôi – một người phụ nữ đã làm mẹ – lại bị họ gắn cho cái mác “hồng nhan họa thủy”.
Chu Thiến ngày nào cũng tìm cách khuyên Trạm Tư Nhàn rời đi, nhưng giờ anh thậm chí chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.
Không còn cách nào khác, Chu Thiến chạy đến tận công ty chặn tôi, hỏi tôi rốt cuộc định hành hạ Trạm Tư Nhàn đến bao giờ.
“Tôi chưa từng nghĩ phải hành hạ anh ta. Tất cả chẳng phải đều do anh ta tự chọn sao?”
Giống như tôi ngày trước, thái độ của anh đối với tôi rõ ràng đến thế, mà tôi vẫn cam lòng ở bên, nuôi chút hy vọng rằng anh còn yêu tôi.
Bây giờ thái độ của tôi với anh cũng rõ ràng không kém. Nếu anh cứ cố tình diễn vở bi kịch, thì đó cũng chỉ là tự chuốc lấy mà thôi.
Nghe tôi nói vậy, Chu Thiến liền hóa điên, vừa chửi rủa, vừa muốn lao vào đánh tôi.
Tôi gọi bảo vệ khống chế cô ta, chẳng buồn nghe thêm. Mấy lời lải nhải của cô ta chẳng qua cũng chỉ xoay quanh một chuyện: oán hận vì sao trong lòng Trạm Tư Nhàn tôi có chỗ đứng, còn cô ta thì mãi không bằng.
Nhưng liên quan gì đến tôi.
Tình cảm đến muộn, luôn rẻ mạt như cỏ rác.
Chu Thiến bị kéo đi, tai tôi cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Bên ngoài trời âm u, mưa trút xuống ào ạt.
Lúc tôi về đến nhà, mưa rơi nặng hạt nhất, Trạm Tư Nhàn ướt như chuột lột đứng trước cửa, hỏi tôi có thể cho anh trú nhờ một lúc không.
11
Tôi đáp: “Anh mơ đi.”
Rồi vượt qua người anh, đóng sầm cửa lại.
Trong nhà, Phương Tình đã ngồi chờ. Chúng tôi hẹn nhau tối nay ăn lẩu tại nhà, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài lại càng thấy hợp cảnh.
“Trạm Tư Nhàn ở ngoài kia, cậu không lo sao?”
“Lo gì chứ? Anh ta có ngồi ăn lẩu chia thịt với cậu đâu. Chỗ này có đủ cho một mình cậu ăn không?”
Tôi trêu lại. Phương Tình cười phá lên, khen tôi làm đúng, phải đối xử với Trạm Tư Nhàn như thế.
Thật ra, tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện báo thù gì anh. Chỉ là lười để tâm. Đàn ông nào so được với nồi lẩu nóng hổi.