24.
Đợi đến khi Đa Nguyên ngủ rồi, Ôn Nhiễm mới từ trong phòng bước ra.
Tôi không thể ngờ được… cô ấy lại biết chuyện Giang Hà đang mang thai.Càng không thể ngờ hơn — cô ấy lại đầu độc Đa Nguyên bằng những suy nghĩ độc ác như thế.
Tôi giận đến mức toàn thân run lên, gần như phát điên.
Tôi không ngừng trút giận trước mặt cả hai bên cha mẹ.
“Sao có thể có người mẹ như vậy chứ?Cô ấy dạy con kiểu gì vậy hả?!”
Ôn Nhiễm chẳng nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế sofa.
Đợi đến khi tôi trút giận xong, cô ấy mới từ tốn mở miệng:
“Giang Hà không đến tìm tôi.”
Một câu nói đơn giản, lại lập tức khiến cơn giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội lần nữa.
Tôi đang định chất vấn cô ấy thì—
Câu nói tiếp theo như tát thẳng vào mặt tôi:
“Cô ta đến tìm Đa Nguyên .”
“Trần Bách Chu, cô ta đến tận trường mẫu giáo tìm con anh. Anh biết không?”
“Cô ta nói với Đa Nguyên rằng, đợi đứa bé trong bụng cô ta sinh ra rồi, anh sẽ không thương con nữa.”“Cô ta hù dọa con tôi đấy.”
Tay Ôn Nhiễm đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.
Tôi gần như không tin vào tai mình.
Giang Hà không phải loại người như vậy.Cô ấy chưa từng có ý định phá hoại gia đình tôi. Ngay cả chuyện mang thai, cô ấy cũng chỉ muốn tự mình sinh con, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ tôi.
Tôi không tin.Hoàn toàn không tin.
Ôn Nhiễm liếc nhìn tôi, như đã đoán được suy nghĩ trong đầu:
“Anh không tin đúng không?”
Cô ấy đẩy chiếc iPad về phía tôi.
“Tôi biết anh sẽ không tin, nên đã nhờ cảnh sát trích xuất camera từ trường mẫu giáo.”
“À mà, hôm đó tôi cũng báo công an rồi đấy.”
Giọng cô ấy nhẹ lại, nhưng từng chữ đều lạnh như băng.
Ngón tay Ôn Nhiễm chỉ vào màn hình.Còn ánh mắt cô ấy – vẫn không rời khỏi gương mặt tôi lấy một giây.
“Camera giám sát thì tôi đâu có chỉnh sửa được.”“Anh tin nổi chưa?”
25.
Tôi quay về căn nhà đang sống cùng Giang Hà ngay trong đêm.
Vừa đẩy cửa vào, đèn phòng khách vẫn còn sáng.
Cô ta chưa ngủ, đang cuộn tròn trên sofa xem phim.
Thấy tôi xuất hiện, mắt cô ta ánh lên rạng rỡ, liền nhảy bổ tới, chân trần, ôm chầm lấy tôi.
“Chồng ơi! Anh về nhanh thế!”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi đó, một cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Tôi nghiêng người né tránh, kéo mạnh tay cô ta rồi đẩy ngã xuống sofa.
“Cô đến tìm Đa Nguyên đúng không?”
“Ai cho cô cái gan đó hả?!”
Tôi gầm lên.
Ôn Nhiễm nói Giang Hà đến trường mầm non, mạo danh là "dì của Đa Nguyên ".
Trong điện thoại cô ta còn lưu cả đống ảnh của thằng bé bé, giáo viên cũng chẳng nghi ngờ.
Cho đến khi Đa Nguyên bật khóc vì hoảng sợ, cô giáo mới phát hiện có điều bất thường.
“Sao Giang Hà lại có ảnh của Đa Nguyên ?”
“Không phải... là anh gửi cho cô ta à?”
Ôn Nhiễm hỏi thế khiến tôi sững người.
Tôi chưa từng chia sẻ ảnh của con với bất kỳ ai. Nhưng mật khẩu điện thoại tôi từng đổi, chỉ có Giang Hà biết.
Tôi còn chưa kịp tra hỏi, ánh mắt Giang Hà đã bắt đầu dao động.
Cô ta ôm lấy bụng mình, nước mắt chảy dài.
“Chồng à… nghe em giải thích đã…”
“Không như anh nghĩ đâu… Em chỉ là…”
26.
Tôi ép Giang Hà phải bỏ thai.
Tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ từng đi hù dọa con tôi lại sinh thêm một đứa con cho mình.
Cô ta níu chặt lấy tay tôi trước cửa phòng phẫu thuật, khóc đến tuyệt vọng, không chịu bước vào.
Cho đến khi tôi đưa cô ta xem bản liệt kê tất cả các khoản tiền tôi từng chi cho cô ta từ lúc bắt đầu quen nhau.
“Nếu Ôn Nhiễm kiện cô, số tiền này cô sẽ phải trả lại từng đồng.”
“Tự cô suy nghĩ cho kỹ đi.”
Tôi nói với Giang Hà rằng tôi đã ký đơn ly hôn.
Cũng đã đến phòng công chứng làm văn bản xác nhận tài sản – toàn bộ tài sản của tôi sau này đều sẽ thuộc về Đa Nguyên .
Còn cô ta và cái thai trong bụng, chẳng được gì cả.
Cuối cùng, Giang Hà bước vào phòng phẫu thuật trong nước mắt.
Nhưng tất cả là do cô ta tự chuốc lấy.
Liên quan gì đến tôi?
Ca phẫu thuật vừa kết thúc, tôi lập tức trở về nhà.
Tôi muốn nói chuyện lại với Ôn Nhiễm.
Lần này, tôi thực sự muốn quay về, toàn tâm toàn ý xây dựng lại gia đình.
Tôi biết cô ấy sẽ không đồng ý dễ dàng.
Thế nên tôi đến cầu xin bố mẹ mình và cả bố mẹ Ôn Nhiễm.
Tôi hiểu khi bố mẹ vợ đứng về phía con gái.
Nhưng tôi không hiểu…
Tại sao ngay cả bố mẹ ruột cũng muốn tôi và Ôn Nhiễm ly hôn?
Tôi kéo bố ra một góc riêng, hy vọng ông có thể đứng về phía tôi, thuyết phục mẹ tôi và cả gia đình vợ.
“Bố à… đàn ông ngoại tình chẳng phải là chuyện thường sao?”
“Con chỉ phạm phải cái sai mà đàn ông nào cũng từng mắc phải thôi mà…”
27.
Tôi và Ôn Nhiễm vẫn đến Cục Dân Chính.
Tôi không lừa Giang Hà.
Tôi thực sự đã cùng Ôn Nhiễm đến phòng công chứng.
Xác nhận phân chia tài sản theo đúng điều khoản trong thỏa thuận ly hôn.
Là bố mẹ tôi ép tôi phải làm vậy.
Bố tôi nói: nếu tôi muốn quay đầu thật sự, thì phải thể hiện thành ý bằng hành động.
“Ngay cả tài sản cũng không dám buông, thì Ôn Nhiễm sao tin con quay về là thật lòng?”
Hơn nữa, Giang Hà còn đang mang thai.
Con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế tài sản.