Shipper ngơ ngác vài giây, rồi cố nhớ lại lời Trình Vi Ý đã dặn.
Nhưng anh ta nhanh chóng phát hiện… cô không nói mình sẽ đi đâu.
Với lịch giao hàng đang gấp rút, anh ta cũng không thể ở lại quá lâu.
Đành phải liều mà nói dối.
“Cô Trình bảo, anh cứ mở hộp ra… là sẽ hiểu tất cả.”
Ánh mắt Lục Cảnh Hoài dừng lại trên chiếc hộp quà.
Vừa định mở ra —
Một bàn tay trắng muốt đặt lên tay anh.
“Cảnh Hoài…”
Lục Cảnh Hoài quay sang, ánh mắt dịu dàng:
“Sao vậy?”
Nguyễn Khuynh Khuynh cắn môi, ánh mắt đầy do dự:
“Khách khứa đều đang chờ cắt bánh… Giờ mà mở quà thì… không hợp lắm nhỉ?”
Nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô ta lại bồn chồn bất an.
Tất cả quà tặng từ khách mời đều được xếp ở góc, chỉ cần chờ cắt bánh xong rồi mở sau cũng không muộn.
Nhưng duy nhất món quà của Trình Vi Ý lại được đưa tới đúng vào thời khắc cao trào, tận tay trao cho Lục Cảnh Hoài, lại còn bắt anh phải mở tại chỗ.
Từng chi tiết bất thường khiến Nguyễn Khuynh Khuynh không thể không đề phòng.
Cô ta có cảm giác — chỉ cần chiếc hộp này mở ra,
Thứ chờ đợi mình… sẽ là vực thẳm.
Thế nên, cô ta ngắt lời anh, thúc giục nhanh chóng cắt bánh.
Chỉ cần chiếc bánh được cắt, Lục Cảnh Hoài tuyên bố đứa trẻ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lục, ký tên và đóng dấu vào giấy tờ pháp lý.
Thì toàn bộ tài sản nhà họ Lục — chính là của con cô ta.
Đến lúc đó, bất kể trong chiếc hộp kia là gì,
cũng không còn sức uy hiếp nữa.
Nguyễn Khuynh Khuynh càng nghĩ càng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn vì người khác mà suy nghĩ.
Nào ngờ lần này Lục Cảnh Hoài lại không nghe theo cô ta.
Anh còn vỗ nhẹ tay cô ta, nhẹ giọng an ủi:
“Không sao đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi mà.”
“Em còn nhớ không, hôm đó anh đã nói sẽ bảo Vi Ý mang quà đến xin lỗi em. Nếu em thấy chưa đủ thành ý, anh sẽ tiếp tục lạnh nhạt với cô ấy, cho đến khi em hài lòng.
Giờ thì, xem thử em có hài lòng với món quà này không.”
Nghe đến đó, tất cả khách mời đều tò mò ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu.
Trong giới này, ai cũng biết có không ít người cưới phải người vợ tai tiếng.
Nhưng dù có thế nào, ra ngoài họ vẫn luôn giữ thể diện cho vợ mình, bởi “việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài”.
Chưa từng ai thấy có người chồng nào lại tự tay mở quà xin lỗi của vợ dành cho “tiểu tam” trước mặt công chúng như Lục Cảnh Hoài cả.
Nhiếp ảnh gia lập tức hiểu ý, lia ngay ống kính về phía chiếc hộp trong tay anh.
Khi Lục Cảnh Hoài từ từ mở chiếc hộp ra, cả khán phòng dường như nín thở.
Cuối cùng, hộp quà được mở trọn vẹn —
Một tờ đơn ly hôn có đóng dấu đỏ của Cục Dân Chính hiện rõ trên màn hình lớn!
Toàn trường nổ tung!
Tay Lục Cảnh Hoài khựng lại giữa không trung, nụ cười đông cứng ngay trên mặt.
Đơn ly hôn!
Và là đơn đã được cơ quan nhà nước xác nhận và có hiệu lực!
Nói cách khác —
Anh bị Trình Vi Ý đơn phương ly hôn rồi!