1
Mẹ chồng chỉ đích danh muốn ăn thịt ba chỉ kho mắm ruốc, bảo tôi chuẩn bị cho tử tế.
Tôi vừa chuẩn bị đem lên hấp thì phát hiện bát dưa muối đã băm kỹ không cánh mà bay.
Một bát đầy, là tôi vừa chịu cơn đau do viêm bao gân, vừa tỉ mỉ băm nhỏ, chỉ sợ bà cụ ăn không vừa miệng rồi lại làm ầm nhà lên như lần trước.
Mẹ chồng tôi từng bị ngã, tỉnh lại thì trí lực như đứa trẻ sáu tuổi, tính tình khó chiều. Thuê bao nhiêu người chăm cũng bị bà mắng cho bỏ chạy, nên việc chăm sóc bà đương nhiên rơi vào tôi.
Bà muốn ăn món gì là tôi đi mua về làm liền.
Giờ phút này, bà đang ngồi bên bàn ăn, gõ chén đếm ngược thời gian.
Còn bát dưa muối thì biến mất.
Chậm một phút lên món là cả nhà tối nay không yên ổn.
Đang lúc tôi cúi đầu tìm loạn cả lên thì chồng tôi, Ứng Quang, xách một cái bát trống từ ngoài về.
Trong bát vẫn còn dính hai cọng dưa muối.
Đầu tôi như nổ tung, hỏi anh ta:
“Anh lấy dưa muối của em à?”
Anh ta thản nhiên: “Tiểu Điềm thèm bánh bao dưa muối, anh thấy bên mình có nên mang qua cho họ luôn.”
Một câu “cho họ dùng rồi” nhẹ nhàng!
Dù kiếp này nghe lại câu ấy, tôi vẫn không nhịn được lớn tiếng chất vấn:
“Anh có biết mẹ anh chỉ ăn được dưa muối nhà này không, ăn không được là nổi điên la hét? Em phải lái xe cả tiếng đồng hồ để mua đấy, vậy mà anh chẳng hỏi lấy một câu, cứ thế đem cho người ta?”
Ứng Quang cau mày, mặt đầy khó chịu:
“Em bị sao thế? Biết khó mua thì lần sau mua nhiều chút! Chu Nhã một mình nuôi con không dễ, anh là bạn thân chồng cô ấy khi còn sống, chẳng lẽ lại không giúp gì? Em thử hỏi lương tâm mình đi, so đo mấy chuyện vặt vãnh với một quả phụ, em thấy hợp lý không?”
Lại là những lời này.
Từ sau khi chồng Chu Nhã ch* trong một lần chữa cháy, cô ta gần như len lỏi vào cuộc sống tôi như hơi thở.
Ứng Quang ba câu thì hai câu nhắc tới cô ta, suốt ngày kêu cô ta vất vả, bắt tôi cùng giúp đỡ.
Ban đầu tôi còn hợp tác, có món ngon thì mang qua chia sẻ.
Dần dần, tôi phát hiện có gì đó không ổn…
Quà tặng cơ quan phát cho chồng, đều bị anh ta âm thầm mang qua nhà Chu Nhã.
Chồng tôi nghỉ tám ngày trong tháng thì hết bảy ngày qua sửa ống nước, bóng đèn cho nhà người ta.
Anh ta vốn không xài nước hoa, tự dưng lại dùng loại giống hệt Chu Nhã.
Từ lúc ấy, anh ta không cho tôi giữ lương nữa, mỗi tháng chỉ đưa bốn ngàn tiêu vặt.
Những chuyện như thế nhiều không kể xiết.
Lần khiến tôi đau lòng nhất là khi anh ta vắng mặt trong buổi họp phụ huynh của con gái.
Con bé đứng giữa đám đông bối rối tìm kiếm, bị bạn học hỏi sao không có cha, còn anh ta thì dắt con gái Chu Nhã xuất hiện, đóng vai “bố người ta”.
Sau đó qua loa với tôi:
“Anh chỉ diễn kịch cho tốt bụng thôi, vợ thật là em mà, coi như làm việc thiện tích đức đi. Con gái cũng hiểu cho anh, sao em thì không?”
Kiếp trước, tôi bị anh ta trói buộc bằng đạo đức, dụ dỗ bằng lời ngon ngọt, cam chịu nhẫn nhục mấy chục năm.
Anh ta giấu tôi đăng ký các lớp đào tạo biểu diễn cho mẹ con Chu Nhã, đưa họ vào giới giải trí, khiến họ nổi như cồn.
Còn tôi thì quanh quẩn trong bếp, chắt chiu từng đồng, biến mình thành một bà nội trợ già nua.
Cuối cùng bệnh tật, không ai đoái hoài.
Con gái chê tôi không có tiền nuôi dạy, cũng sớm lấy chồng bỏ tôi mà đi.
Nghĩ đến đây, tôi kiên quyết nói:
“Đã vậy thì chúng ta ly hôn đi. Sau này anh muốn chăm ai, tôi sẽ không xen vào nữa.”
2
Anh ta sững lại một giây, bật cười thành tiếng:
“Đừng đùa nữa, em chỉ vì một bát dưa muối mà đòi ly hôn à? Nói ra người ta cười cho đấy.”
Tôi tháo tạp dề:
“Đúng, chính vì chuyện đó.”
Nụ cười của anh ta dần cứng lại trong ánh mắt nghiêm túc của tôi, rồi quay mặt đi:
“Khó khăn lắm anh mới được nghỉ mấy hôm, em lại làm căng? Chuyện bé như móng tay vậy, có đáng không?”
Anh ta không đợi tôi nói gì, cầm bịch muối tôi mới mua về ném cho tôi:
“Bên kia hết muối rồi, anh mang qua cho họ trước. Em xuống tầng mua lại một gói khác đi, biết điều chút, đừng giống mấy bà oán phụ suốt ngày than phiền.”
Anh ta chẳng buồn nhìn tôi, chỉ để lại cái bóng lưng lạnh lùng rồi rời đi.
Con gái chạy theo, níu chân anh ta đòi chơi cùng.
Anh bế con bé đi thẳng.
“Ngoan, mẹ con keo kiệt quá đúng không?”
Con bé gật đầu theo: “Ừ, mẹ keo kiệt lắm, suốt ngày không cho ăn kẹo, con vẫn thích đến chỗ dì Chu hơn.”
Tim tôi như bị kim châm chi chít, đau nhức từng cơn.
Tôi cũng chẳng buồn làm món thịt kho nữa.
Kiếp trước tôi ngu, thấy hết nguyên liệu thì chạy đi mua bổ sung, tự làm khổ đến mệt lả, cuối cùng chẳng nhận được câu cảm ơn nào, chồng thì đang xoa chân cho người phụ nữ khác.
Con gái không biết học ai, về nhà soi mói tôi rồi chê tôi là “bà già xấu xí”.
Cuộc sống như thế, tôi không muốn sống lại lần nữa.
Kiếp này, tôi chỉ sống vì mình.
Tôi đang định nấu một bát mì trứng bù đắp cho bản thân thì đột nhiên bị mẹ chồng nắm tóc giật mạnh, đau đến bật khóc.
Bà kéo tóc tôi không buông, khóc lóc đòi ăn thịt kho.
Bà khỏe lắm, ấn mạnh đầu tôi xuống bàn, đập liên tục: