13.
Phó Dật không muốn ly hôn.
Tôi đã đoán được từ lâu rồi.
– An An, anh yêu em. Phải làm sao em mới chịu tin anh?
– Anh yêu tôi à?
Trong mắt anh ta ửng đỏ như có máu, trông còn thê thảm hơn cả tôi – người bị phản bội.
– Anh có thể cho em mọi thứ, chỉ cần em đừng rời khỏi anh.
– Mọi thứ? Thật chứ?
Tôi cười thành tiếng.
Khi nước trong đầu đã chảy hết, thì tôi cũng không còn là thánh nữ mà biết “tha thứ.”
– Được thôi. Vậy thì… để tôi xem “thành ý” của anh là bao nhiêu.
Trong vòng một tuần tiếp theo, các luật sư thay nhau mang theo từng bản hợp đồng đến trước mặt tôi.
– Đây là thỏa thuận tặng lại hai căn biệt thự ở đường Lệ Giang. Chị chỉ cần ký tên, mọi thủ tục còn lại chúng tôi lo.
– Đây là giấy tặng 19 căn shop-house, bao gồm cả tòa nhà Vân Đỉnh.
…
Từng bản hợp đồng được đưa tới,Phó Dật dùng những món tài sản trị giá hàng trăm triệu… để “thể hiện tình yêu”.
Còn tôi?Ký không hề run tay.
Anh ta đã muốn cho,tôi – không từ chối.
Khi mọi giấy tờ, chuyển nhượng, ủy quyền đều đã hoàn tất…
Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn quay trở lại gặp Phó Dật —nụ cười vẫn giữ trên môi.
Phó Dật gầy đi thấy rõ.
Nhưng… liên quan gì đến tôi?
Phó Dật cau mày nhìn tôi:
– An An, anh sẽ không ký đơn ly hôn đâu.
Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi của ba.
Giọng ông nghe như đang khuyên răn dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ lại như dao cứa vào tim:
– An An à, Phó Dật nói nó không làm gì cả. Sao con không thể rộng lượng một chút? Tha người thì đường cũng dễ đi hơn mà con…
– Có phải ba chiều con quá nên con mới hư hỏng thế này không?
– Ly hôn… con tưởng là chuyện có thể tùy tiện mang ra nói à?
Tôi cười lạnh.
Đúng là một lũ cùng một giuộc.
Trong mắt người ngoài, họ chiều tôi đến tận trời.
Nhưng sau lưng thì sao?
Tất cả cái gọi là “yêu thương” ấy, chỉ là cách để họ chuộc lỗi.
Một người phản bội, gián tiếp hại chết mẹ tôi, nên mới nâng niu tôi như châu ngọc.
Một người thì nói chưa từng phản bội, nhưng hành động lại chẳng khác gì đang dọn dẹp hậu quả của một cuộc vụng trộm.
Tôi tức đến mức ném thẳng điện thoại xuống đất.
– Chính là các người có lỗi với tôi!Không phải tôi có lỗi với các người!
14.
Phó Dật vẫn không chịu ký đơn ly hôn, nhưng cũng không đến tìm tôi nữa.
Theo những gì tôi nghe được, nhà họ Phó giờ loạn như một cái chợ.
Ba Phó là kiểu người cổ hủ chính hiệu. Nghe phong thanh con trai "không được", liền lo sốt vó, sợ nhà họ Phó tuyệt hậu.
Thế là mặt dày trắng trợn gọi con riêng từ nước ngoài về, định danh chính ngôn thuận nhận tổ quy tông.
Còn mẹ Phó, cả đời tự hào vì có một cuộc hôn nhân viên mãn. Đến lúc này mới phát hiện chồng mình ngay cả trước khi cưới đã lén lút có con riêng, đương nhiên chẳng thể nuốt trôi. Hai vợ chồng cãi nhau long trời lở đất.
Phó Dật lúc này chắc hẳn đang “đầu to như cái đấu”.
Chúng tôi gặp lại nhau sau đúng một tháng.
Anh ta trông già đi thấy rõ, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như trước. Đưa tôi một tờ giấy giám định, giọng trầm thấp và mang theo sự yếu mềm hiếm thấy.
– Đứa trẻ đó không phải con anh. Giữa anh và cô ta, thật sự… không có chuyện gì cả.
– Đêm đó ở nước ngoài, anh uống nhiều, nhưng anh rất tỉnh. Anh đã kìm lại.
– Cô ta là do không cam lòng, mới cố ý đi tìm người khác để có thai.
"Tôi chưa từng có lỗi với em."
Tôi cười, như trút được gánh nặng.