16.
Tạm biệt Lâu Khí với nội thương, và Tô Uyển Nhi với ngoại thương.
Ta ôm theo chú thỏ — vừa mới lao khắp sân thành một cơn lốc trắng — đến một nơi mà mọi loài động vật có lông đều run rẩy khi nghe tới.
— Phòng tắm.
“Chít chít ——!!”
Chú thỏ ra sức giãy giụa trong tay ta, vùng vẫy đến mức văng nước tung tóe khắp nơi, hai cái tai dài đỏ bừng, cứ như sắp rỉ máu đến nơi.
“Xấu hổ quá xấu hổ quá đi mất!Nương tử lại dám tắm cho ta! Xấu hổ xấu hổ, chết mất thôi——!”
Khác với biểu hiện phản kháng của thỏ con, Q phiên bản Ma Tôn lại một bên lấy tay che mặt xấu hổ, một bên thì...
…cởi đồ như gió bão.
Không sót một mảnh vải nào.
Ngay cả khố cũng không tha.
Mà đúng là... bốn cái chân cũng không chống nổi hai cái tay. Dù là ăn chay hay ăn mặn thì đều phải chịu số phận như nhau.
Ta vừa chà cái chân đen thui của chú thỏ trong nước, vừa nghĩ sao càng chà càng thấy chân này dày hơn thì phải? Còn lông trên chân... cứ rụng dần rụng dần?!
Một khắc sau — trong làn nước bốc hơi mờ mịt — chú thỏ trong chậu nước, một cú biến hóa thành người sống ngay trước mắt ta.
Và còn là... một Ma Tôn không mảnh vải che thân.
Hơi nước bốc lên ngùn ngụt, cảnh vật mờ mịt, ta không kìm được mà "ực" một tiếng nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp định thần thì bàn tay Ma Tôn đã nhanh như chớp che lấy mắt ta.
“... Nhắm mắt lại.”
Sau đó là tiếng nước ào một cái, tay hắn buông ra, ta mở mắt ra thì…
Trong chậu đã không còn thỏ.Mà là một Ma Tôn tóc ướt sũng, đứng quay lưng lại với ta, im lặng không nói, để mặc nước nhỏ từ mái tóc đen như mực xuống theo từng dòng.
Còn Q phiên bản Ma Tôn thì đã bắt đầu xoay vòng quanh ta tua nhanh như con ruồi vui mừng:
“To không? To không? To không?!”
Ta vẫn chưa có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn về phía Ma Tôn, rồi dường như đắn đo suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm túc — sau đó chậm rãi, gật đầu đầy trịnh trọng.
Ma Tôn:
“……?”
17.
Ta… thật có lỗi với cha mẹ.
Cũng có lỗi với từng chiếc chén trà đã bị phụ thân ta bóp nát vì ta.
Vì hình như… ta thật sự đã nảy sinh chút tâm tư không nên có với tên Ma Tôn khẩu thị tâm phi ấy rồi.
Và giờ thì, ta đang lén trà trộn vào đội quân Ma Tông chuẩn bị xuất phát ra biên cảnh.
Chui vào giữa đám binh sĩ, hy vọng đánh lừa thiên hạ, âm thầm đi theo Ma Tôn đến nơi tiền tuyến.
“Huynh đệ, mới vào hả?”
Một tên Ma tộc bên cạnh quay sang hỏi ta, mặt mày đầy vẻ thân thiện:
“Nhìn huynh nhỏ con vậy mà cũng bị bắt đi tòng quân à?”
Ta, Thời Tự — kho vũ khí di động sống, không đồng tình với cách nói đó.
Ta chỉ tay vào cổ họng, rồi đấm nhẹ vào ngực tỏ ý:"Dù không nói được, nhưng một mình ta đánh hai cũng không thành vấn đề."
Tên Ma tộc kia nhìn thấy, liền xúc động đến nước mắt lưng tròng:
“Khổ thân huynh đệ quá! Bị người ta hại đến câm luôn rồi mà vẫn xả thân vì tông môn!”
Hắn vừa nói vừa vỗ vai ta thật mạnh, giọng đầy kính trọng:
“Huynh đệ tốt! Từ nay trở đi, hai ta chính là anh em mặc chung một chiếc khố!”
...Không cần thiết đâu. Thật sự.
Khi đến nơi đóng quân, ta mới phát hiện nơi này hoang vu lạnh lẽo đến nhường nào — cát bay mù trời, gió rít xuyên xương.
Chính khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu rõ ý nghĩa thực sự của cuộc đàm phán hòa bình giữa tiên giới và ma giới.
Chỉ cần một bên ra tay trước……bên còn lại chắc chắn là kẻ chiến thắng về danh nghĩa, nhưng đồng thời cũng là kẻ thua cuộc về tất cả.
“Bẩm! Quân đội Ma Tông, hai vạn lẻ một người — đã đến đủ!”
“Bẩm! Quân Tiên Môn, một vạn tám nghìn người — đã đến đủ!”
Hai vị thống lĩnh báo cáo xong liền quay về báo lại với Ma Tôn và tông chủ của mình.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy “hai vạn lẻ một người”, Ma Tôn liền quét mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía đội ngũ, sắc mặt trong tích tắc trầm hẳn xuống.
Ngay cả Q phiên bản Ma Tôn bay bên cạnh cũng lập tức thu lại vẻ tưng tửng thường ngày, nhíu chặt đôi lông mày rậm rạp (mới mọc lại được tí ti).
“Có… kẻ trà trộn!”
Và ta: đứng giữa hai vạn quân, ôm chặt túi phù chú và kho vũ khí di động trong tay áo, bắt đầu suy nghĩ về mức độ nguy hiểm của việc crush nhầm người…
18.
Ta chớp mắt mấy cái, lặng lẽ đảo mắt quan sát xung quanh.
Ma khí dày đặc, mù mịt như sương mù đỏ trong cảnh báo cấp độ nguy hiểm, khiến người ta nhìn cũng chẳng rõ nổi gương mặt ai là ai.
Vậy mà… cũng nhận ra được có kẻ trà trộn?
Sự nghi hoặc của ta hiện rõ trên mặt, khiến tên Ma tộc bên cạnh cười cười hiểu ý:
“A, huynh đệ chưa biết à? Trước lúc xuất phát, Tôn Thượng đã đích thân điểm danh từng người rồi. Trên người mỗi binh sĩ đều có liên lạc khí do chính tay Tôn Thượng luyện chế.”
“Kẻ nào giờ này còn muốn chui vào… đúng là mù mắt thật rồi.”
Ta — Thời Tự, chính hiệu kẻ trà trộn đang đứng đây:
Giữa rừng đỏ rực, một mình ta xanh lè như cỏ non đầu xuân.