Sắp giữa trưa, mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu.
Vừa bình thản nghiên cứu tấm biển quảng cáo ghi “Trạm dừng nghỉ Mokkulo Shinshiro”, tôi vừa thuận tay mở một lon cà phê và bắt đầu nhâm nhi.
Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại nhà ga Shinshiro, nằm cách thành phố Toyohashi 50 phút lái xe về phía Bắc.
「Mình đang làm gì ở đây cơ chứ...?」
Sự việc lần này khiến tôi không phàn nàn không được. Chuyện là sáng nay, có một chiếc minivan dán biển “Lái mới” đậu sừng sững trước cửa nhà tôi. Khoảnh khắc Tsukinoki-senpai thò đầu ra từ cửa sổ ghế lái, tôi biết số phận mình đã an bài. Yanami và Komari đã ngồi sẵn trong xe. Dù bản thân đã đầu hàng không kháng cự, song việc bị lôi ra khỏi thành phố trong tình trạng đi người không vẫn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Shinshiro chính là cửa ngõ tuyến đường dẫn tới những dãy núi của vùng Mikawa, hay còn được biết tới với cái tên Okumikawa. Đây cũng chính là nơi từng diễn ra trận Nagashino. Mà đó cũng là tất cả những gì tôi biết về nơi này. Dù sao thì hiện giờ tôi cũng đang ở trên núi rồi.
Theo một nguồn tin từ Tsukinoki-senpai, Yakishio đang ở Shinshiro cùng với bà mình. Đường tới đó vẫn còn tương đối xa nên cả bọn tạt vào trạm dừng để nghỉ lấy sức.
Chưa có dấu hiệu cho thấy senpai sẽ sớm tiếp tục chuyến đi, nên tôi mới tranh thủ vừa nhâm nhi chút cà phê ít đường vừa đứng ngắm biển quảng cáo.
「...Nhắc mới nhớ, senpai có gửi mình tiểu thuyết của chỉ.」
Thấy có mùi rắc rối nếu không sớm đọc cho xong, tôi đành mở tệp tin đính kèm trong email lên.
*
Báo cáo của Câu lạc bộ Văn học - Phiên bản mùa Hè
<Vị học giả của Khu rừng mơ ngủ> Tác giả: Tsukinoki Koto
[TL: Cảnh báo BL]
Những vạt nắng ấm áp đang soi chiếu lên lối mòn trong khu rừng già. Dọc con đường, một người đàn ông trong bộ kimono đang lết từng bước mệt nhọc. Ông ta ca cẩm bằng giọng bực dọc.
「Ê nhóc, còn phải đi bộ bao lâu nữa đây?」
Quan sát gần hơn, có thể thấy trước mặt người đàn ông là một tinh linh nhỏ bé, chỉ lớn ngang một chú chào mào bông lau, đang bay lượn giữa không trung. Đằng sau lưng tinh linh ấy là một đôi cánh giống như cánh chuồn chuồn.
Tinh linh bé nhỏ kia không đáp lại câu hỏi của người đàn ông. Cậu ta chỉ im lặng giơ tay vẽ thành một hình vòng cung lớn. Nương theo hướng tinh linh chỉ điểm, người đàn ông trông thấy một dinh thự nhỏ xây dựng tinh xảo hiện lên nơi cuối con đường.
「Vùng đất ngươi sống thực sự rất chữa lành đấy.」
Người đàn ông buông ra những lời khen có cánh sặc mùi giả tạo, rồi thảy cho vị tinh linh dẫn đường kia một đồng xu. Chỉ trong chớp mắt, tiểu tinh linh có cánh kia biến mất cùng với đồng xu.
Kawabata cũng chuyển sinh tới thế giới này.
Mặc dù được nghe từ chính miệng Mishima, song Dazai thực chẳng có mấy hứng thú. Vậy mà ngay khi hay tin Kawabata được chỉ định làm Nguyên soái chỉ huy những người chuyển sinh, Dazai lập tức thay đổi thái độ.
Để tới được đây, Dazai đã mất hai ngày đi xe ngựa, kèm thêm một quãng đường lặn lội cuốc bộ.
Dinh thự hai tầng rợp bóng cây xanh với thiết kế hài hòa này là nơi Kawabata dành phần lớn thời gian cư ngụ. Tuy nhiên, nó vẫn có phần quá đơn sơ với tầm vóc của một vị Nguyên soái.
Dazai đứng chờ một hồi lâu, song chẳng có lấy bóng dáng hầu nữ nào ra đón tiếp ông. Thành thử ông đành phải gõ chuông cửa.
Bất ngờ thay, người đáp lại ông lại chính là vị Nguyên soái kia. Dazai chết lặng. Ông những tưởng người ra đón tiếp ắt hẳn phải là một hầu nữ.
Ở phía ngược lại, Kawabata cũng há hốc và trợn tròn mắt khi nhìn thấy Dazai.
「Mau mau vào trong đi. Để ta rót cho ngài một chén trà.」
Vị chủ nhân của ngôi nhà bình thản nói, đoạn quay gót trở vào trong.
Khung cảnh bên trong dinh thự không hề giống thế giới cũ của họ. Căn phòng nhỏ một cách hiếm thấy, diện tích không quá tám chiếu tatami. Thậm chí nó còn chẳng có lấy một chiếc ghế sofa. Được Kawabata dẫn tới bàn trà, Dazai bèn ngồi xuống.
Trang phục mà Kawabata đang bận cũng tới từ thế giới này. Nó khiến Dazai liên tưởng tới bộ đồ của những vị Cha xứ Thiên Chúa giáo. Ở trong bếp, Kawabata đang chuẩn bị ấm chén pha trà. Ông quay lưng về phía Dazai.
「Hôm nay người hầu đều nghỉ cả rồi sao?」
「Ta không cảm thấy mình cần có người hầu. Chút mánh khóe phép thuật và một vài tộc nhân elf là đủ cho nơi này.」
Dazai nhìn quanh và bắt gặp một nguồn ánh sáng lấp lánh ở một góc căn phòng khách. Những chai lọ thủy tinh ở đó gợi Dazai nhớ về những phòng thí nghiệm hóa học.
「Ngài đã bao giờ nghe nói về loại thảo dược có tên Nirkine chưa?」
Kawataba chợt cất tiếng, tấm lưng không hề suy suyển.
「Chưa từng. Phải chăng đem luộc nó lên sẽ chữa được chứng suy nhược thần kinh?」
Kawataba ngó lơ câu đùa tệ hại của Dazai. Ông rót nước sôi vào trong ấm trà.
「Nếu được tinh chế bằng thủ thuật đặc biệt, nó sẽ biến thành một dung dịch không màu không mùi. Chỉ cần một liều nhỏ, ta sẽ có được một giấc ngủ ngon.」
「Vậy tức là một kiểu thuốc ngủ của thế giới này sao?」
Kawataba không đáp lại. Ông đặt ấm và tách trà lên mặt bàn.
「Người uống phải sẽ không tỉnh dậy cho dù ngài có làm gì họ đi chăng nữa. Họ sẽ hoàn toàn mất nhận thức trong khi say ngủ.」
「Thật kì quặc. Ta biết bản thân không phù hợp để nói điều này, nhưng ngài có chắc rằng bản thân cần thứ thảo dược đó không?」
「Mất ngủ là căn bệnh kinh niên của giới nhà văn chúng ta. Nirkine hiệu quả hơn nhiều một liều thuốc an thần.」
Nói đoạn, Kawabata rót đầy tách trà trước mặt Dazai. Hơi nước nghi ngút lan tỏa từ thứ chất lỏng màu nâu.
「Lá trà này có nguồn gốc từ Cao nguyên Solidia. Hương vị của nó giống hệt trà Ceylon.」
Kawabata đẩy tách trà đầy ắp đến trước mặt Dazai. Vị khách thoáng lưỡng lự về việc đón lấy tách trà từ gia chủ.
Đúng lúc đó, cánh cửa thình lình bật mở, kéo theo một tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Theo sau những tiếng khúc khích tựa như chim hót lanh lảnh, ba thiếu nữ trẻ tuổi vui vẻ bước vào căn phòng.
「Sensei, hôm nay Người không đi chơi với chúng em sao?」
「A, có người lạ!」
「Là ai vậy?」
Những thiếu nữ trẻ tuổi sở hữu mái tóc xanh dương và xanh lá nhạt. Không khó để thấy được dung mạo nổi bật không cần tốn quá nhiều giấy mực miêu tả của họ.
「Này, chúng ta đang có khách đấy. Mấy đứa ra ngoài trước đi.」
Kawataba quở. Những thiếu nữ vừa phàn nàn vừa tíu tít rời đi.
Dazai nhìn theo bóng lưng dần khuất dạng của ba thiếu nữ với vẻ ngạc nhiên.
「Mấy cô gái đó là ai vậy? Họ không trông giống tộc elf.」
「Sao ngài lại đoán vậy?」
「Bọn họ quá thô lỗ. Ngay cả nữ bồi bàn quán cà phê còn nền nếp hơn, chứ chưa cần nói tới tộc nhân elf.」
「Nhưng khi say ngủ thì bọn họ ai nấy đều giống nhau.」
Nói đoạn, ánh mắt Kawataba chĩa về phía Dazai.
「Thật đáng thất vọng. Của ngài đây. Uống mau đi kẻo nguội.」
「Được thôi. Nhưng trước tiên ta có một câu hỏi cho ngài.」
Dazai vươn tay lấy tách trà, nhưng rồi lại nhanh chóng thu tay về.
「Ta nghe nói ngài biết nơi ở của Akutagawa-sensei. Ta là hậu bối của ngài ấy. Ngài có thể cho ta biết ngài ấy đang ở đâu không?」
Kawataba chỉ im lặng quan sát Dazai. Dazai ngượng ngùng rời mắt đi chỗ khác.
「Khi tới thế giới này, ta đã được ban cho một năng lực.」
Trà dần nguội trong lúc Kawataba trình bày. Dường như ông đang cố lái câu chuyện sang một hướng khác.
「Năng lực đó có tên là Kotodama. Cụ thể thì, sau khi ngài nói lời đồng ý với ta, ta có toàn quyền sai bảo mọi hành động của ngài, kể cả uống hết thứ có trong tách trà kia.」
Dazai điếng người. Nguyên do là bởi bàn tay của ông đang tự cử động.
「Thế này là sao, Kawabata?」
「Ta đã yêu cầu ngài uống trà. Và ngài đã đáp lại “Được thôi.” Đó là cách Kotodama được kích hoạt.」
Tay của Dazai không phải thứ duy nhất mất kiểm soát. Bất chấp lí trí chống cự, ông đổ thứ dung dịch trong tách trà thẳng vào cổ họng, trôi thẳng xuống dạ dày. Nước trà nóng tới bỏng rát, song Dazai không thể ngưng lại.
Ông lập tức đập cái chén xuống mặt bàn. Thảo dược dường như đã phát huy tác dụng. Dazai dần cảm thấy nặng nề.
「Ta ước gì trà nguội hơn chút, nhưng trà ngon thì phải thưởng nóng.」
「Hà cớ gì ngài lại cho ta uống thứ này? Ngài đang muốn làm gì ta?」
「Akutagawa-kun hiện giờ không muốn gặp ai hết.」
Kawabata nhấp một ngụm trà. Ánh mắt lạnh lùng của ông đang nhìn chăm chú vào bức tường.
「Dù vậy, ta biết thể nào ngài cũng sẽ cứng đầu. Đã vậy thì ta đành cho ngài phải mềm người mà thôi.」
Cơn đau cùng cực nơi cổ họng khiến Dazai ngộp thở. Ông nhìn về nơi ánh mắt Kawabata đang chĩa tới.
Đằng sau những tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ mang hơi hướng hiện đại được trưng bày khắp chốn, chỗ bức tường ấy là nơi duy nhất được sơn mới. Có vẻ như đó là một cánh cửa, và đằng sau vẫn còn nhiều bức tường khác.
Dazai cuối cùng cũng hiểu ra cảm giác bất thường cứ quẩn quanh suốt từ lúc đặt chân vào căn phòng xuất phát từ đâu.
So với bên ngoài thì căn phòng khách này quá nhỏ. Tức là đằng sau cánh cửa kia phải tồn tại một căn phòng rộng lớn.
「Nirkine sẽ sớm phát huy tác dụng.」
「Chẳng phải ngài cũng uống trà rồi sao?」
「Đúng là ta có uống. Trà ngon, không nên lãng phí.」
「Ra vậy. Hay lắm.」
Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt Dazai.
「Sao vậy Dazai?」
「Ồ, ngài không nhận ra ư? Ban nãy khi ba cô gái kia đang gây náo động, ta đã âm thầm tráo đổi tách trà.」
Kawabata trợn tròn mắt. Ông lập tức nhổ trà xuống sàn.
「Ngài tin lời ta ư? Sensei à, không ngờ ngài lại là người ngây thơ như vậy.」
Dazai loạng choạng đứng dậy. Cơn mệt mỏi bao trùm cơ thể ông đã tan biến.
「Chuyện này là sao? Đừng bảo ta ngài không hề tráo tách?」
「Năng lực của ta là ‘Dối trá’. Nó có thể biến lời nói dối thành sự thật, miễn rằng đối phương tin vào lời nói dối ấy.」
Kawabata trừng mắt lườm Dazai, còn ông thì nở một nụ cười vô tư.
「Không có tách trà nào bị tráo đổi cả. Thứ ngài uống chính là lời nói dối của ta.」
Kawabata khuỵu gối xuống sàn. Dazai tiến lại gần và thô bạo cởi bỏ đai lưng của Kawataba.
「Ngài làm vậy là để trả thù ta ư?」
「Kể cả hiện giờ ta cũng không hề thù ngài. Đúng hơn thì đây chỉ là một sự nhân từ đơn thuần mà thôi.」
Dazai nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của Kawabata lên và đạp toang cánh cửa kia. Căn phòng phía sau hoàn toàn không hề ăn nhập với bức tường.
Dazai bước vào phía trong. Vật duy nhất hiện hữu trong căn phòng ảm đạm là một chiếc giường lớn. Một mùi hương ngọt ngào xộc vào khứu giác của Dazai.
「Giờ hãy còn sớm. Ta và ngài hãy cùng hòa nhịp con tim trước khi bàn luận về Akutagawa-sensei nhé.」
*
Đọc xong, tôi ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời đầy nắng.
Truyện này thì trong sáng ở chỗ quỷ nào vậy...?
Tôi rảo bước quay trở lại tòa nhà, tâm trí thầm nghĩ về đạo luật kiểm duyệt mới nhất. Đón chờ tôi ở cổng là một Yanami đang đứng khoanh chéo tay bên cạnh một ki-ốt.
「Cậu đang làm gì vậy Yanami-san?」
「Ồ, đúng lúc lắm Nukumizu-kun.」
Yanami đang ngắm nhìn hàng tá những chiếc gohei mochi nóng hổi mới ra lò trước mặt. Được chế biến bằng cách giã nhuyễn gạo nếp và nặn thành hình chiếc phất trần, sau đó xiên que, phủ lên sốt miso và đem đi nướng. Đây là món ăn vặt phổ biến trong các khu dịch vụ và trạm dừng nghỉ ở vùng Chubu.
「Yanami-san muốn thử sao?」
「...Vì phải kiểm soát lượng đường nạp vào nên tớ vẫn đang cân nhắc.」
「Thật ư? Rốt cuộc cậu cũng nghiêm túc cân nhắc chuyện đó rồi sao?」
「Tớ có chứ bộ. Chẳng phải loài người đã chuyển từ tập tục săn bắn sang làm nông từ mười nghìn năm trước rồi sao? Nói cách khác, chính là thay đổi sang chế độ dinh dưỡng chủ yếu nạp đường.」
「Ể, thật á? Cơ mà chuyện đó có liên quan tới chủ đề hiện tại chứ?」
Yanami gật đầu tự nhiên.
「Sau đó, đường đã trở thành nguồn thực phẩm chính và là một phần thiết yếu trong lịch sử nhân loại. ...Thậm chí có thể nói loài người đã trở thành nô lệ của đường.」
「Vậy tóm gọn lại là cậu muốn ăn goheimochi đúng không?」
Yanami lắc đầu.
「Đã đến lúc tớ cần xem xét lại quan điểm của bản thân về đường.」
Dù không chắc, nhưng có vẻ lí do nằm ở chuyện đó rồi.
「Tức là, Yanami đã mập lên vì ăn quá nhiều somen đúng kh...」
「Tớ không mập. Đây là vóc dáng đẹp hạng mười lăm của Yanami-chan trong vòng một năm trở lại đây đấy nhé.」
Yanami lại bắt đầu lên cơn tham ăn tục uống rồi đấy.
「Nhưng Yanami-san à, gần đây có chương trình truyền hình giải thích rằng loài người đã tiêu thụ tinh bột từ trước kỉ nguyên nông nghiệp rồi.」
「Ủa vậy sao?」
「Ừ, bởi vì săn bắn không đáp ứng đủ nhu cầu lương thực, thành ra họ còn phải hái lượm và bảo quản những loại thực vật, như hạt sồi chẳng hạn.」
Yanami bắt chéo tay suy tư.
「Tức là, nói cách khác...tớ được phép ăn goheimochi đúng không?」
Muốn thì cứ ăn đi má.
Tôi rút ví của mình ra.
「Từ đã Nukumizu-kun. Cậu định mua goheimochi sao? Đứng trước mặt cậu là một thiếu nữ đang ăn kiêng đó nhá.」
「Tớ không biết Yanami-san kiêng cữ ra sao, nhưng đã lâu rồi tớ chưa được ăn goheimochi nên muốn nếm lại hương vị.」
Nhỏ khẽ liếc tôi.
「...Cho tớ xin một miếng...nhé?」
「Chia sẻ goheimochi...nhớp nháp lắm. Không phải ý hay đâu.」
「Cậu có thể đừng nói như thể miệng tớ nhớp nháp lắm không bằng được không?」
「Nếu miệng cậu mà khô khốc thay vì nhớp nháp thì cậu cần một chuyến thẳng tiến tới bệnh viện đấy.」
Cụt hứng, tôi bỏ lại Yanami và trở vào trong tòa nhà. Nhỏ vẫn đứng lại trước quầy goheimochi. Hết giờ nghỉ rồi. Tới lúc đi thúc giục senpai thôi. Cả bọn tới đây là để gặp Yakishio mà.
Lúc này, senpai và Komari đang đứng vai kề vai trước một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Coi bộ cả hai đang có cuộc tranh luận hết sức rôm rả.
「Lọ mứt mận này nên ở bên trái chứ?」
Tsukinoki-senpai đặt hũ mứt mận lên kệ hàng.
「K-không đúng, mứt mận...ở bên phải...」
Komari với lấy hũ mứt mận và đặt sang phía bên phải hộp cà ri thịt nai.
Tsukinoki-senpai chầm chậm siết nắm tay, khẽ cau mày.
「Đúng là cà ri thịt nai đem lại cảm giác mạnh mẽ, nhưng chị cảm thấy không đúng khi nó nằm ở bên trái. Chẳng phải vị chua của mứt mận truyền tải nét dịu nhẹ hay sao?」
「Biết vậy, nhưng mứt mận ở bên phải. ...T-thế giới k-không ngừng đổi thay mà...」
...Hai người này đang làm cái trò quỷ gì vậy?
Đang không biết có nên cất tiếng không, tôi bị Tsukinoki-senpai để ý thấy. Chị khẽ hắng giọng.
「Có vẻ chúng ta nợ Nukumizu-kun một lời giải thích.」
「Em xin kiếu ạ.」
「Nghe chị đã. Dạo gần đây đang có một khuynh hướng rất vớ vẩn nổi lên trong cộng đồng. Bọn họ cho rằng hủ nữ khi bắt gặp bút chì và cục tẩy sẽ tự động liên tưởng tới công và thụ.
Senpai vùi mặt vào lòng bàn tay, cố ý ngúng nguẩy lắc đầu.
「Em có thấy quan điểm đó rất là tào lao không?」
「Chẳng phải hai người đang hành động y như lời đồn sao?」
「Cái đó người ta gọi là thí nghiệm tưởng tượng, ok? Hiểu như bọn chị đang brainstorm ấy.」
Đó hoàn toàn không phải brainstorm đâu chị ơi.
「Với dân hủ, mỗi khi một bộ anime mới được ra lò, bọn chị cần tức tốc tạo ra thuyền tốt nhất. Chính vì vậy việc liên tục duy trì lối tư duy này là vô cùng cần thiết. Đúng rồi, giống như các bài tập luyện cơ bản trong thể thao ấy. Cho nên đây hoàn toàn là một sở thích phù hợp cho thành viên của Câu lạc bộ Văn học.」
Tôi không ngờ Câu lạc bộ Văn học hóa ra lại là một nơi đáng sợ tới vậy. Tôi cần hết sức cân nhắc việc tiếp tục qua lại với những con người này.
「Dù không muốn hiểu đâu nhưng em lỡ hiểu rồi. Cơ mà trái với phải tức là sao ạ?」
「Đây nhé. Khi viết theo hàng ngang, tráiXphải sẽ tương đương với trênXdưới lúc viết theo hàng dọc. Các chữ bên trên giờ sẽ nằm bên trái. Vậy trái là công, phải sẽ là thụ.」
Komari gật đầu lia lịa.
「Đ-đó là cách d-dân hủ có thể bàn luận t-trước mặt mọi người.」
“Có thể” không đồng nghĩa với “nên” nhé.
「Vậy m-mứt mận là th...à, bên phải.」
「Komari-chan đang nói cái gì thế? Mứt mận chắc chắn là công nhé.」
「Không đúng, m-mứt mận bên phải.」
Sự ương ngạnh của Komari khiến Tsukinoki-senpai phải chau mày. Chị ấy đứng trầm ngâm.
「Tức là cà ri thịt nai sẽ là công sao? Nhưng nếu cay nóng là công thì có hơi rập khuôn quá rồi không?」
Ê, “trái” với “phải” chạy đi đâu mất rồi? Hai má đang đứng trước mặt người thường đây này.
「C-cơ mà sự kích ứng của cà ri có thể làm tổn thương người khác...C-cho nên...」
Nghe vậy, Tsukinoki-senpai liền vỗ tay khen ngợi.
「Chị hiểu rồi...! Dù đã yêu nhau say đắm, song họ lại không thể chạm vào nhau vì sẽ khiến đối phương tổn thương! Gì thế này? Bá cháy!」
Tsukinoki-senpai mừng rỡ, nhưng ngay giây sau biểu cảm chị ấy tối sầm trở lại. Senpai cắn môi.
「Nhưng mà đầu chị lỡ mặc định mứt mận là công rồi...」
「Đ-đành chịu vậy.」
Komari gật đầu đồng tình. Cuộc trò chuyện khỉ gió gì đây hả trời?
「Dù sao thì, tới lúc đi tiếp rồi chứ senpai?」
Hai hủ nữ ném cho tôi ánh lườm gay gắt.
「Chuyện vẫn chưa xong đâu. Nukumizu-kun quyết định đi.」
Tsukinoki-senpai gật đầu ra hiệu cho tôi.
「Ê, Nukumizu, chọn mau.」
Ánh mắt Komari xuyên qua chỏm tóc mái dán chặt lên người tôi.
...Chọn là chọn cái gì mới được chứ?
「Ưm, vậy thì...như thế này đi.」
Tôi vớ đại vài món đồ trước áp lực tới từ ánh mắt của hai hủ nữ.
「Ồ, đây là ám chỉ sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thứ ba tonkotsu ramen phải không? Hay lắm Nukumizu-kun.」
「Đúng...là lão làng.」
「Ể, em cho cà ri thịt nai lên thứ khác cũng được sao?」
「Có thể tạm chấp nhận. 」
「Vậy là tất cả đều đồng ý với lựa chọn này đúng không ạ? Thế thì mình mau rời khỏi đây thôi...」
「Nhóc Nukumizu-kun lại đây.」
Ánh mắt Tsukinoki-senpai bừng sáng. Chị ấy lôi tôi tới trước một giá trưng bày ở trong góc. Có rất nhiều rau củ muối ở đây.
「Chúng ta tiếp tục nào.」
「Ô-ồ...yamagobo...」
「Komari-chan chưa gì đã tung đòn trước rồi sao?」
「Hehe...」
Hai hủ nữ lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Tôi đứng chết trân nhìn những hũ rau củ muối trước mặt.
Này...không phải tới lúc chúng ta phải đi rồi sao?
*
Tôi phóng mắt ngắm nhìn những vạt xanh trải dài bên sườn núi qua ô cửa kính của chiếc minivan. Đã bốn giờ trôi qua kể từ khi cả bọn rời khỏi trạm dừng nghỉ.
「Chúng ta đang ở đâu rồi ạ...?」
Đáng lẽ mục tiêu ưu tiên của chúng tôi là đi tìm Yakishio, nhưng tâm trí Tsukinoki-senpai rõ ràng không nằm ở việc đó. Thời gian cứ thế trôi đi trong lúc cả đám đang bon bon từ con đường này qua cao lộ nọ.
Nếu tôi không làm gì thì dễ bà chị này sẽ cứ lái xe cho tới khi mặt trời khuất núi mất thôi.
「Senpai à, tới lúc đi tìm Yakishio rồi đó.」
Chiếc minivan chợt rung lắc dữ dội như thể đang muốn hất văng đi lời kháng nghị của tôi. Tsukinoki-senpai giậm chân phanh và xoay vô lăng.
「Ưm, senpai à, hình như khi quay xe, chị phải bật tín hiệu xi nhan.」
「S-senpai, c-cần gạt nước...đang bật?!」
「Khoan đã, đây là cần gạt số đúng rồi phải không?」
「Q-quan sát phía trước kìa chị...」
Quả là khung cảnh dở khóc dở cười của người mới lấy được bằng lái xe. Thú thực mọi chuyện đã diễn ra như thế này suốt từ khi chúng tôi rời Toyohashi. Ở ghế sau, tôi và Yanami đã sớm quen với tình hình. Tuy nhiên, Komari lại không bao giờ thiếu những biểu cảm đầy mới mẻ. Thật đáng ngưỡng mộ mà.
Tsukinoki-senpai nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
「Phải rồi Nukumizu-kun, nhóc đang định nói gì à?」
「Dạ thì, có phải chúng ta đang đi đúng đường tới nhà Yakishio không vậy ạ?」
「Lần này chắc chắn là đúng rồi. Nhà con bé chỉ đâu đó quanh đây thôi. Cứ tin vào senpai ha!」
Tsukinoki-senpai bật cười nắc nẻ.
Lần đầu tiên khi tôi đặt niềm tin vào bà chị này, kết quả là cả bọn đi lạc tới di tích Thành Nagashino. Lần thứ hai tôi làm vậy, thì khi nhận ra, chiếc xe đã ở khu suối nước nóng lúc nào không hay. Cho nên thực chất đây chẳng khác nào một chuyến du lịch. Song thành thực mà nói, tôi hoàn toàn tận hưởng nó.
「Nếu vậy thì em sẽ trông cậy cả vào chị. Chúng ta đang lái xe vào vùng núi phải không?」
「Hả, sao cơ? Mà nghĩ lại thì có hơi kì ha. Nhóc biết gì không? Chị nghĩ nếu tiếp tục lái, mình sẽ sớm tới tỉnh Nagato đấy.」
「Vâng, thế thì cực kì không ổn ạ. Chúng ta không thể đi qua tỉnh khác như vậy được.」
Đương lúc tôi sắp sửa phàn nàn, Chiếc minivan lại đột ngột rung lắc dữ dội. Yanami mở mắt dậy. Nhỏ vừa đánh một giấc.
「Oáp, buồn ngủ quá. Tới nơi chưa vậy?」
「Vẫn chưa, và Yanami-san này, cậu đang ngủ rớt dãi kìa.」
「...Làm gì có.」
Yanami nhận lấy tờ khăn giấy tôi chìa ra và lau miệng.
Hiện tại, con nhỏ rám nắng là ưu tiên cao hơn so với con nhỏ rớt dãi. Tôi rướn người về phía ghế lái.
「Chuẩn bị tối rồi, mình sắp tới nhà Yakishio chưa ạ?」
「Nhóc cứ bình tĩnh. Chúng ta gần nhà bà Yakishio lắm rồi. Ơ khoan, thực ra vẫn còn khá xa đó.」
Thật hả trời? Tôi mở bản đồ trên điện thoại lên.
「...Nơi đó chỉ cách trạm dừng nghỉ cao tốc ban nãy có hai mươi phút lái xe. Chúng ta đâu thể nào cách quá xa đúng không?」
「Là nhóc nên chị mới nói thế thôi. Giờ mà chị bảo gần tới rồi, kiểu gì nhóc cũng cuống cuồng lên.」
Tất nhiên rồi, đó là lí do cả bọn lặn lội tới đây mà.
「Trong cuộc sống, thỉnh thoảng nhóc cũng nên chọn những con đường dài để đi. Hiểu đơn giản hơn thì chị chỉ muốn cuộc vui kéo dài thêm một chút thôi mà.」
「Em rất ngưỡng mộ sự thành thật của chị, nhưng chúng ta tới đây hôm nay là vì...」
「Không không. Vậy nên tớ mới không thích điểm đó ở cậu đấy Nukumizu-kun.」
Yanami chen vào.
「Điểm trừ của cậu là chỉ biết nói “không”. Chúng ta được tận hưởng phong cảnh ven đường nè, tắm suối nước nóng nè, và được ăn ngon nữa. Như vậy chẳng phải là đủ cho hôm nay rồi sao?」
Trên gương mặt thanh tú của Yanami vẫn còn đang vương lại một hạt cơm. Ban nãy, nhỏ đã vô cùng vui sướng sau khi tận hưởng phần cơm tonkatsu ở căng tin tại khu suối nước nóng. Bảo sao ngủ chảy cả nước miếng.
「Yanami-san, không phải hôm nay chúng ta đi tìm gặp Yakishio hay sao...?」
「...Hình như là thế nhể.」
Nhỏ chợt khựng lại, xem ra đã hoàn toàn quên khuấy mục đích thực sự của chuyến đi. Cơ mà gượm đã. Hình như tôi mới là người duy nhất đang tỏ ra ngạc nhiên ở đây. Nói cách khác...
「Mà khoan, cả Yanami-san và Komari đều đã nắm lịch trình ngày hôm nay rồi đúng không? Vậy tớ là người duy nhất không hay biết gì hết sao?」
Yanami và Komari cùng nở một nụ cười ngoác tận mang tai thay cho câu trả lời.
「Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Có gì cứ trách mình chị thôi. Chị đây thích nhất là ngắm nhìn phản ứng của nhóc Nukumizu-kun đấy.」
Dứt lời, tsukinoki-senpai bật cười khoái chí. Chứ bộ chị nghĩ là lỗi tại ai?
Song bởi senpai đã nói vì thích ngắm phản ứng của tôi, cho nên tôi cũng không có cớ gì để tiếp tục ghim chị ấy. Rốt cuộc thì, cách hiệu quả nhất để khiến một otaku đang giận giữ phải ngậm miệng lại là thổi bay lí do khiến họ lên cơn tam bành.
「Sắp sửa tới nơi rồi đó Nukumizu-kun. Chị đã điền địa chỉ nhà bà Yakishio lên GPS.」
「Vậy thì tốt quá. Nhưng sao senpai lại biết Yakishio đang ở đâu? Cậu ấy cũng không trả lời email và tin nhắn Line của chị mà.」
「Chị kể cho nhóc việc đội trưởng Câu lạc bộ Điền kinh tìm tới chị nhờ giúp đỡ rồi đúng không? Hồi còn trong Hội Học sinh, chị từng giúp đỡ con bé khá nhiều, hơn nữa hiện tại bọn chị vẫn thường xuyên trò chuyện qua lại. Vậy nên cả hai đã cùng nhau tới gặp mẹ của Yakishio.」
...Hội Học sinh? Senpai á? Có quá nhiều thông tin ập tới khiến não bộ tôi không thể tiếp nhận nổi.
「Em nghĩ mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp nếu hỏi xa hơn, nên thôi tạm bỏ qua đã vậy. Tóm gọn lại thì mẹ Yakishio nhờ chúng ta tới động viên cậu ấy phải không?」
「Ừ, đại khái là như thế. Mẹ và bà của Yakishio đang mất ăn mất ngủ trước tình hình hiện tại của con bé.」
Tsukinoki-senpai liếc nhìn màn hình GPS.
「Gần tới rồi. Cả nhà ơi, đây sẽ là một cuộc hội ngộ đầy xúc động đó. Đã chuẩn bị những lời cần nói chưa? Nhớ là không được trêu chọc một cô gái vừa mới khóc vì tình xong đâu nhé?」
GPS phát tín hiệu rằng chúng tôi chuẩn bị tới nơi. Con đường cũng dần thênh thang hơn. Tsukinoki-senpai dừng xe bên vệ đường.
「Được rồi, chúng ta đã tới nơi. Mấy đứa nhìn quanh xem có căn nhà nào không?」
「...Có chính xác là ở đây không vậy senpai?」
Hai bên đường là rừng cây thân gỗ dày đặc. Yanami mở cửa sổ dáo dác nhìn quanh.
「Ở đây có tấm biển ghi ‘Lắp đặt/tháo dỡ xích lốp tuyết’.」
Tôi không nghĩ đó là nơi gia đình Yakishio sinh sống. Tôi và Komari đồng loạt chĩa ánh mắt vào senpai. Chị ấy lúng túng chọc chọc vào màn hình GPS.
「...Hể? Đây là địa chỉ chị được đưa cho mà.」
「Chúng ta có nên gọi bà của Yakishio không?」
「Chị không biết số cố định của bà ấy. Chắc là đội trưởng Câu lạc bộ Điền kinh có đó.」
Dứt lời, senpai lấy điện thoại ra và gọi, nhưng không ai nhấc máy. Chị ấy đành để lại một tin nhắn thoại, sau đó ngả người phủ phục vào ghế lái.
「Ầy...chúng ta chỉ có thể đợi cho tới khi con bé gọi lại thôi. Mấy đứa có chỗ nào muốn đi không?」
Nghe vậy, Yanami nhanh nhảu giơ tay.
「Em biết ở gần đây có một chỗ rất ăn ảnh.」
「Duyệt. Em biết địa điểm cụ thể không?」
Yanami dò bản đồ trên điện thoại.
「Để em xem. ...Đi dọc theo con đường này hướng về phía Bắc. Bao giờ tới biển chỉ dẫn thì rẽ trái.」
「Được rồi, xuất phát!」
Tiếng lốp xe của chiếc minivan ma sát lạo xạo với mặt đường báo hiệu chuyến khởi hành thứ hai của chúng tôi. Senpai phóng nhanh tới nỗi Komari không ngừng la hét.
Nhờ có Yanami chỉ đường, ba phút sau cả bọn đã tới được địa điểm. Chiếc minivan giảm tốc.
「Đúng nơi này rồi phải không? Chị nghĩ chúng ta có thể đi bộ xuống được đấy.」
Tsukinoki-senpai đậu xe ở một bên vệ đường. Chỉ có một lối mòn nhỏ dẫn xuống bờ sông, ô tô không thể xuống dưới đó.
「Xem ra quanh đây không có bãi đỗ xe nào cả. Thôi ba đứa xuống đi. Chị sẽ ngồi đợi trong xe.」
「Senpai ngồi đợi một mình như vậy có ổn không ạ?」
「Chị phải đợi cuộc gọi lại, với cũng cần báo tin cho Shintaro nữa.」
「Chủ tịch ấy ạ?」
「...Thực ra thì, chị đã trốn buổi dạy kèm riêng với ổng hôm nay, cho nên giờ phải đi giải thích một tiếng cho ổng đã.」
Vậy thì đành để senpai ngồi đợi một mình. Mà dường như mỗi khi nhắc tới bạn trai, chị ấy dịu dàng đi khá nhiều.
Ba người chúng tôi rời khỏi xe và đi xuống dưới bờ sông men dọc theo con đường. Mặt sông rộng đâu đó chừng mười mét. Lòng sông tương đối nông, tuy nhiên nước chảy khá xiết.
Nơi chúng tôi hướng tới là mạn bờ sông bồi đắp hai bên. Ở quãng sông hẹp nhất, có một cây cầu đá được xây lên bằng bê tông. Vì không có lan can, nên nó nhìn giống như một con đường lát đá hơn.
Yanami đưa tôi điện thoại của nhỏ.
「Nhìn kìa Nukumizu-kun, chính là cây cầu đó! Tớ sẽ lên trên ấy, còn Nukumizu-kun chuẩn bị sẵn tinh thần bị nước cuốn đi trong lúc giúp tớ chụp những bức ảnh tuyệt nhất từ dưới lòng sông nha.」
「Cũng được thôi, miễn Yanami không ngại việc điện thoại của cậu cũng sẽ trôi theo tớ.」
「Yên tâm. Tớ đã mua bảo hiểm rồi.」
Ra vậy. Tôi cũng có bảo hiểm học sinh rồi, nên chắc không vấn đề gì đâu nhỉ.
Yanami bước lên trên cây cầu đá, giơ hai tay tạo thành hình chữ V và nhoẻn miệng cười.
「Được rồi, Nukumizu-kun chụp đi.」
May mắn là ảnh vẫn rất rõ dù đứng chụp từ tận đằng bờ sông. Tôi đi vòng quanh lòng sông và giơ điện thoại nhỏ lên. Màn hình cắt gọn ghẽ phần dưới của bàn chân Yanami, khiến nhỏ như thể đang đứng trên mặt sông. Kết quả thu về là một tấm ảnh thực sự chất lượng.
「Nè, chẳng có mấy dịp, Komari cũng ra chụp chung đi.」
Tôi quay ra tìm Komari. Nhỏ lúc này đang ngồi xổm quan sát khe hở giữa những tảng đá.
「Cậu đang làm gì vậy?」
「Ơ-ở đây có cua Sawagani.」
Quào, có cả cua Sawagani sao? Tuyệt vời. Tôi cũng ngồi xổm xuống theo Komari.
「Ở đâu vậy? Trong khe đá à?」
「Ư-ừm...p-phải trật tự, k-không là nó k-không chui ra đâu.」
Nhỏ nói phải. Tôi bèn ngậm miệng lại và chăm chú quan sát các khe đá...A, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy vật gì đó chuyển động.
Trong lúc đang phấn khích chờ đợi, tôi nghe một tiếng “cốp” rõ nét.
Cốp? Cua có thể tạo ra âm thanh như vậy sao?
Tôi nín thở để không tạo ra chút tạp âm nào. Lần này, tôi nghe thấy tiếng vật thể gì đó vừa va chạm với mặt đất phía bên cạnh nơi tôi đang ngồi.
Tôi ngơ ngác quay đầu. Thì ra ở đằng kia, Yanami đang đứng vẫy tay không ngừng...và ném đá về phía tôi.
「Ê này, cẩn thận chứ! Mắc gì cậu lại ném đá tớ!?」
「Lại còn phải hỏi sao? Trong lúc tớ cất công tạo dáng thì cậu đang làm gì vậy hả!? Trông tớ có khác gì con ngốc tự biên rồi tự diễn một mình không!?」
Đúng là tôi đã quên khuấy mất nhỏ. Chậc, có lẽ tôi xứng đáng bị một nữ chính thua cuộc ném đá.
「Xin lỗi nhé Yanami-san. Tớ mải đi xem cua Sawagani quá nên quên béng mất cậu.」
「Ể, Nukumizu-kun có thể quên mất tớ trong khi tớ đang tạo dáng ngay trước mặt cậu sao...? Cua Sawagani hấp dẫn tới thế ư...?」
Cậu có biết càng của nó ngầu lòi như thế nào không mà nói?
Nghĩ vậy chứ tôi cũng không muốn bị ném đá thêm nữa nên bèn dỗ dành Yanami và chụp cho nhỏ một tấm ảnh.
「Cậu chụp xong chưa đấy Nukumizu-kun? Trông tớ hấp dẫn hơn con cua đó chứ?」
「Ừ, hấp dẫn hơn, hấp dẫn hơn.」
「Này Nukumizu-kun, câu trả lời của cậu chẳng có tý cảm xúc nào thế. À, Komari-chan ơi, có muốn chụp ảnh chung với tớ không?」
Bất ngờ bị réo tên, Komari giật bắn người.
「Ể...? K-không cần đâu. T-tớ muốn ngắm cua thôi.」
「Cả Komari cũng chọn cua ư...? Tại sao mọi người ai cũng thích con cua đó vậy? Có phải vì nó ngon không?」
Không phải ai cũng đánh giá cua dựa trên hương vị, ok?
「Thôi được rồi, bình tĩnh nào Yanami-san. Để tớ quay một video nữa đi ha.」
「Ồ, Nukumizu-kun quả là thông minh. Cậu bắt đầu hiểu tớ hơn rồi đấy.」
Từ bao giờ tớ bị gắn mác hiểu cậu đấy hả? Tôi cần phải cẩn trọng hơn mới được.
Vừa nhẩn nha quay video cho Yanami, tôi vừa tận hưởng phong cảnh xung quanh. Rất có thể nhà bà của Yakishio chỉ gần quanh đây. Không biết khi sinh sống ở vùng núi này thì tổ tiên Yakishio trông như thế nào ta.
...Hửm? Yanami đang đứng yên như phỗng. Này, tôi đang mất công quay video cho cậu đấy.
「Sao cậu không tạo dáng gì hết vậy Yanami-san?」
Yanami ngượng ngùng vuốt tóc.
「Cậu bảo tớ tạo dáng, cơ mà tớ không nghĩ ra phải làm gì hết. Tớ định hát một bài, nhưng lại không nhớ lời.」
「Thế cậu thử hát thơ vần đi. Giống Voi-san ấy.」
「Giữa chốn rừng núi mà lại đi hát thơ vần, Nukumizu-kun không thấy ngớ ngẩn à? Cậu có chập mạch không đấy?」
Khéo là thế thật. Rốt cuộc, tất cả nhưng gì Yanami làm chỉ là vẫy tay, thu hoạch về một video tẻ ngắt. Bỗng, bóng dáng một người khác xuất hiện trên màn hình.
Tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, và làn da rám nắng dọc hai cánh tay.
Không ai khác, đó chính là người mà chúng tôi đang tìm kiếm - Yakishio.
「...!」
Tôi toan la lớn, song Yakishio lại đáp trả bằng một nụ cười ranh mãnh và giơ ngón tay ra hiệu “suỵt!”. Hình như cô nàng muốn tôi giữ im lặng.
Yakishio rón rén tiến về phía Yanami. Trông thấy biểu cảm bất bình thường của tôi, Yanami nghiêng đầu thắc mắc.
「Có chuyện gì sao, Nukumizu-kun? Cậu nhìn thấy cua hoàng đế à? Hay là cua tuyết thế?」
Yakishio dần rút ngắn khoảng cách với Yanami. Cô nàng chầm chậm dang hai tay.
「Ồ không, thứ tớ trông thấy còn hiếm hơn nữa kìa.」
「Thật sao!? Đừng bảo là cua lông ngựa nhé?」
Yakishio ôm chầm lấy Yanami đúng lúc nhỏ bất ngờ ngồi thụp xuống.
「...Á.」
Hậu quả là cả hai cùng ngã lộn cổ xuống sông và tiếp đất bằng lưng. Những tiếng la hét vang vọng cả núi rừng.
Tôi không hề liên can nha. Là hai người họ tự ngã đấy nhé. Tôi có cả video làm bằng chứng trong tay đây này. Dù trong trường hợp nào tôi cũng không nghĩ mình sẽ trở thành nghi phạm đâu.
Nhấn nút “Dừng quay”, tôi chạy qua để đỡ hai cô nàng dậy, trong tâm trí thầm nghĩ về các hạng đai trong bộ môn Judo.
*
Ngả mình lún sâu xuống chiếc ghế sô pha chân cong, tôi ngước nhìn lên tấm trần cao vút của căn hộ thông tầng.
Chúng tôi hiện đang ở nhà bà của Yakishio. Sau khi bò từ dưới sông lên, cô nàng đã dẫn cả đám về đây.
Ngôi nhà nằm đơn độc tách biệt hẳn với khu làng gần đó. Điều khiến tôi bất ngờ là, thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ mẫu tư dinh hai tầng. Theo như lời Yakishio, sở dĩ có chuyện ấy là bởi căn nhà này được tu sửa từ một biệt thự rẻ tiền.
Do ông của cô nàng đang công tác ở nước ngoài, cho nên chỉ có bà Yakishio đang sống ở đây. Hình như bà ấy đang ra ngoài mua sắm.
Trên tầng hai là khoảng hành lang lộ thiên. Có thể quan sát thấy rất nhiều cánh cửa trải dọc theo lối đi, tức là căn nhà có rất nhiều phòng. Tuy nhiên nội thất trong nhà lại tương đối giản lược.
Thoạt nhìn sẽ thấy rất nhiều cuốn sách viết bằng tiếng Anh trên giá sách.
Hiện giờ, Yakishio và Yanami đang đi tắm. Tôi liếc sang Komari. Cả người nhỏ như thể sắp bị chiếc sô pha khổng lồ nuốt chửng. Tôi quyết định tiến về phía Tsukinoki-senpai. Chị ấy đang nằm thư giãn trên chiếc ghế massage.
「Senpai rảnh không, em có chuyện này muốn nói.」
「Sao thế, nhóc hậu bối? Chị đang giãn gân cốt. ...Phù, đây mới là chỗ...dành cho khung xương chậu...của chị chứ.」
Tsukinoki-senpai trông vô cùng thư thái.
Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng thay đồ. Yanami vẫn chưa xuất hiện trở lại.
「Bỏ qua vụ xương chậu đi ạ. Tìm thấy Yakishio rồi. Giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây?」
「Nhóc muốn chị trả lời thật sao? Yakishio-chan trông vẫn khá tươi tắn đó thôi. Tín hiệu lạc quan thế còn gì? Ôiiiii...」
Chiếc ghế đang xoa bóp tới phần lưng của senpai. Cơ thể chị ấy rung lên theo chiếc máy.
「Ý em là, nếu Yakishio trông suy sụp thì là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng cậu ấy lại tỏ ra tươi vui như thể không có chuyện gì hết, làm em cảm giác có gì đó sai sai.」
Quả thực, xét từ biểu hiện thiếu tự nhiên ban nãy, thì Yakishio đã tỏ ra phấn khích có phần thái quá. Dù thoạt nhìn thì vẫn vui vẻ đấy, song tôi không nghĩ rằng cô nàng đang ổn.
「Một trong những điểm trừ của Nukumizu-kun chính là nhóc lúc nào cũng cứ phải ngay lập tức hồng hộc tìm cách giải quyết vấn đề.」
「Hả...」
「Dù chỉ là vẻ bề ngoài thì con bé vẫn đang tỏ ra vui tươi. Việc đầu tiên chúng ta cần làm chính là ở cạnh con bé trước đã.」
Tôi nghe thấy tiếng hơi đang xì ra. Chiếc ghế massage đã ngừng hoạt động. Tsukinoki-senpai đứng dậy, Đi qua lay vai Komari để đánh thức nhỏ.
「Chị xong rồi. Tới lượt Komari-chan đó.」
「Oái!? V-vai em kh-không mỏi...」
「Ôi đừng nói vậy. Cứ thử đi, để sau này cho quen cảm giác khi đi massage. Nào, lại đây.」
Komari bị ném không thương tiếc vào chiếc ghế, phát ra một tiếng ré chói tai. Tiếng ré của nhỏ vẫn dễ thương như thường lệ.
「Úi, mọi người đang vui vẻ ghê ha. Chiếc ghế tuyệt không ạ? Ngày nào em cũng phải ngồi massage đấy.」
Yakishio đã trở lại. Cô nàng đang lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm. Bộ đồ đơn giản gồm áo phông và quần đùi thực sự rất hợp với cô nàng.
「Yakishio có bị thương ở đâu không?」
「Tớ đã bảo là không rồi mà. Chỉ là tớ không ngờ mình cũng ngã xuống sông theo thôi. Yana-chan nặng hơn tớ tưởng đấy...」
「Remon-chan, cậu vừa mới nói gì đấy!?」
Tiếng Yanami vọng ra từ trong phòng thay đồ.
「Không có gì hết! Tớ chỉ đang định bảo là...」
「Tớ nghe cả rồi đấy! Mà, Remon-chan ơi, qua đây tớ bảo!」
Thậm thụt mà Yanami nói lớn như lạy ông tôi ở bụi này không bằng.
Sau một hồi thì thầm với nhau trong phòng thay đồ, Yakishio quay trở lại phòng khách và chộp lấy túi đồ màu trắng của Yanami.
「Có chuyện gì vậy? Yanami bị thương sao?」
Yakishio xua tay.
「Không phải đâu, tại Yanami-san mặc đồ của tớ có hơi chật q...」
「Remon-chan! Tớ đã bảo cậu giữ bí mật cơ mà!?」
「Xin lỗi, tớ quên béng mất. Nhưng dù sao cũng chỉ là Nukkun thôi mà. Cậu yên tâm.」
「Ừ ha!」
Là tôi thì yên tâm thật luôn hả?
...Lắng nghe Yakishio và Yanami đốp chát qua lại, thật khó tin khi mới chỉ bốn ngày trước thôi, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn. Giờ đây tôi có cảm giác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ vẫn đang y như cũ vậy. Giá mà đó là sự thật.
Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ, Yakishio ngồi xuống phía bên cạnh. Ngay lập tức, một tổ hợp mùi hương của dầu gội, xà phòng và tinh dầu cam chanh thoang thoảng xộc vào mũi tôi.
「Nè Nukkun, ban nãy mọi người làm gì ở ngoài đó vậy?」
「Bọn tớ...chỉ đang đi chơi thôi. Tất cả chỉ là tình cờ. Tớ đã suýt giật bắn mình lúc Yakishio xuất hiện đấy.」
「Hể, cậu làm như tớ là chồn tanuki không bằng ý.」
Hai chúng tôi bật cười nắc nẻ. Nhưng rồi sự yên lặng lại sớm bao trùm. Tuy nhiên, chỉ giây sau, Yakishio chậm rãi phá vỡ sự yên lặng ấy.
「Nukkun đang nói dối phải không? Cậu nghe tin từ mẹ tớ nhỉ?」
「Ể? Không phải đâu, cái đó..」
「Cảm ơn nha. Nhưng mà mọi người không phải lo cho tớ đâu.」
Yakishio bỗng đột ngột đứng dậy. Tôi còn chưa kịp trông thấy biểu cảm mới xong trên nét mặt cô nàng.
Cánh cửa chính bật mở. Một bà lão tiến vào trong nhà.
「Bà về rồi đây Remon. Nhà có khách à?」
Mái tóc bạc đã nói lên tuổi tác của bà lão. Tuy nhiên tấm lưng của bà vẫn thẳng, và ở bà toát ra một vẻ thông tuệ khiến tôi không thể rời mắt. Gương mặt đã chi chít những nếp nhăn, song không vì thế mà nét tao nhã bị phai mờ. Chắc hẳn hồi còn trẻ, bà phải là một quốc sắc thiên hương. Bà lão này đây không lẫn đi đâu được chính là bà của Yakishio.
「Mừng bà về nhà ạ!」
Yakishio chạy ù qua và đỡ lấy giỏ đồ trên tay bà.
「Bạn trên trường của cháu tới chơi ạ. Cháu dẫn mọi người về đây sau khi để quần áo bị ướt đó bà.」
「Remon, cháu lại ra sông chơi nữa hả. Cháu không gây phiền hà gì cho các bạn đó chứ?」
「Bà yên tâm. Bọn cháu chỉ cùng nhau ngã xuống sông thôi.」
Bà lão há hốc. Tsukinoki-senpai mon men tiến lại gần.
「Cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Bọn cháu là bạn học của em Remon. Tất cả đều đến từ Câu lạc bộ Văn học. Xin lỗi bà vì đã ghé qua mà không báo trước ạ.」
「Ôi dào, đừng khách sáo, chào các cháu nhé. Mấy đứa đã vất vả lặn lội đường xa rồi. Thế bạn nào ngã xuống sông, có bị làm sao không?」
Bà lão vươn tay ra. Tsukinoki-senpai nhanh chóng đỡ lấy.
「Dạ, con bé đang dùng nhờ phòng tắm nhà mình. Remon-chan đã giúp đỡ bọn cháu hết sức tận tình.」
「Nghe vậy thì bà yên tâm rồi. Bà biết ngay con bé không vô cớ dẫn bọn cháu về nhà đâu mà.」
Nói đoạn, bà lão liếc sang cô cháu gái của mình. Yakishio lè lưỡi và nhún vai.
「Remon-chan ơi, cậu bảo là tắm xong thì sẽ có kem ăn đúng không?」
Yanami đi ra từ phòng thay đồ, trên vai vắt một tấm khăn tắm. Gò má đang đỏ hồng lên của nhỏ trông núng nính. Nhỏ giật bắn mình và tức tốc dựng thẳng lưng ngay khi trông thấy bà Yakishio.
「Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ! Cháu là bạn cùng lớp với Yakishio.」
「Ồ, chào cháu nhé. Cho bà thứ lỗi. Có vẻ như cháu gái bà chưa đối đãi tử tế với bọn cháu rồi. Remon, cháu chuẩn bị trà cho các bạn chưa?」
「Rồi rồi, cháu đi pha ngay bây giờ đây. Cháu lấy kem luôn nhé bà ơi.」
Yakishio đi vào trong bếp cùng với bà mình.
...Thật kì lạ. Mặc dù là bà của Yakishio, nhưng bà lại đáng tin cậy một cách lạ thường. Tôi dõi theo hai bà cháu đang sánh bước vào trong bếp. Đúng lúc này, Yanami ngồi xuống bên cạnh tôi. Khứu giác tôi lập tức bị tấn công bởi hương thơm ngọt ngào. Rõ ràng là dùng chung một loại dầu gội và xà phòng, nhưng sao mùi hương hai người họ lại khác nhau thế?
「Tớ có nghe Remon-chan kể trong lúc tắm. Bà của cậu ấy từng là giảng viên đại học đó.」
Nói cách khác, Yakishio là cháu gái của một giảng viên đại học đã về hưu.
「Sao có ông bà ưu tú như vậy mà Yakishio lại ra nông nỗi đó...?」
「Tớ cũng đang thắc mắc đây...」
Yakishio và bà mình đãi chúng tôi một li trà đại mạch kèm theo mooit người một đĩa kem.
「Các cháu cứ tự nhiên nhé. Nếu mấy đứa không ngại thì ở lại dùng bữa tối với hai bà cháu.」
Đừng có bảo ở lại dùng bữa tối cũng nằm trong kế hoạch của hội con gái nhé? Tôi lưỡng lự. Bà Yakishio vỗ tay.
「A phải rồi, đây là dịp hiếm có, nên chúng ta sẽ ăn sushi nhé. Có cháu nào kiêng món gì không?」
「Dạ thôi ạ, thế thì làm phiền bà qu....Ặc!?」
Khi tôi đang cố gắng lễ phép từ chối thì một cái gối từ đâu phi thẳng vào mặt tôi.
「Dạ vâng! Cháu không kiêng gì hết bà ơi!」
Yanami dùng hết sức bình sinh úp gối vào mặt tôi và đè tôi xuống ghế sô pha. Nhỏ đáp lại bà Yakishio rành rọt.
「N-này, Yanami-san, không thở được...!」
「Nukumizu-kun giữ trật tự một xíu có được không nào?」
...Bị một thiếu nữ tuổi trăng rằm đè ra. Sau này tôi nhất định phải khoe khoang chiến tích này với mọi người.
*
Ở vùng này, trời tối rất nhanh. Ngay khi mặt trời khuất sau những rặng núi, màn đêm đã bao trùm vạn vật nơi đây.
Tôi ngồi ở bàn ăn và ngắm nhìn khung cảnh về đêm qua giếng trời.
Tuy hôm nay trăng khuyết, song vẫn thấy được muôn vàn vì sao lấp lánh.
「Nukumizu-kun không ăn gì à? Không nhanh tay lên là nhịn đấy.」
Giọng nói vui tươi của Yanami kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ ủy mị. Nhỏ vừa tọng vào miệng một miếng sushi lươn, sau đó khẽ rùng mình và áp tay lên hai má.
「Lươn mềm quá đi! Ngon mê ly! A, cho tớ xin ít gừng hồng với?」
Lượng gừng hồng Yanami vơ về đĩa chất cao như núi. Xong xuôi, nhỏ gạt một nửa “ngọn núi” đó vào miệng.
「Không phải cậu đang giảm nạp đường sao? Sushi nhiều cơm lắm đấy.」
「Cái đó là tớ đang nhắc tới khẩu phần ăn vặt thôi. Nukumizu-kun biết tại sao không? Vì nhé, điều tối quan trọng trong duy trì nhan sắc chính là cân bằng giữa đường bột và chất béo đó. ...Mà Nukumizu-kun không thể ăn hết một miếng sushi trong một lần hay sao vậy?」
Mắc mớ gì tới phiên cậu phàn nàn về cách người khác ăn sushi? Tôi bơ nhỏ và cho nốt nửa miếng sushi trứng cuộn còn lại vào miệng.
「Phải nhai đầy một miệng thức ăn, bộ cậu không thấy mệt à? Thế nên khi ăn người ta mới cần các quãng nghỉ đó.」
「Ăn...cũng mệt được sao...?」
Yanami tỏ vẻ hoài nghi.
Trời ạ, vậy thế này thì sao nào.
Tôi bày một khay sukeroku sushi trước mặt Yanami.
「Đây, Yanami-san nhìn miếng sushi rong biển cuộn cơm này đi. Cậu đã hiểu chưa? Nó quá lớn để có thể ăn hết trong một miếng...」
「Hửm? Cái gì đây? Cho tớ xin nhé.」
Nói rồi Yanami nhồi nguyên miếng sushi cuộn vào miệng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi không còn chỉ há hốc nữa, mà hồn cũng đã lìa khỏi xác. Và vâng, nhỏ đã nuốt xong miếng sushi xuống dạ dày.
「Có vẻ...ăn hết trong một miếng như vậy không hề tệ. Tớ cũng thử xem sao vậy.」
「Hừm không hiểu ý Nukumizu-kun lắm, nhưng cố gắng lên ha. À, có thể cho tớ xin thêm sushi lươn có được không?」
Yanami lại tọng thêm một miếng sushi lươn vào miệng. Xung quanh nhỏ nằm la liệt những khay sushi đã trống rỗng.
「Komari cũng gắp nhanh tay lên. Sushi đang biến mất nhanh hơn tôi tưởng đấy.」
Con nhỏ này thì lại đang ngồi bất động, hai mắt dán chặt vào miếng sushi gunkan trứng cá hồi.
「T-trứng cá hồi...l-lần đầu tiên ăn...tôi c-có hơi sợ...」
Tôi hiểu. Rốt cuộc thì các bạn nữ đều nên trân trọng lần đầu tiên của họ mà. Mặc kệ nhỏ đi vậy.
Tôi nhấp vài ngụm canh cá Bolognese và quan sát mọi người. Bà Yakishio và Tsukinoki-senpai hợp cạ tới bất ngờ. Họ đang vui vẻ nói về chủ đề nấu nướng. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy cụm “học làm dâu hiền” từ miệng senpai. Bà chị thực sự tính nghiêm túc với công việc trọn đời nhắc tới lần trước ở phòng sinh hoạt câu lạc bộ sao...?
Yakishio thì đang lựa vài loại sushi tương đối đắt tiền và đặt vào đĩa của Komari.
「Đây, Komari-chan. Cậu nên thử mấy miếng sushi này đi.」
「N-nhím biển và...đây là n-nấm sao?」
「Không phải đâu, bào ngư đó. Mềm và ngọt lắm.」
「Ồ...t-tớ chưa từng ăn n-những món này bao giờ.」
Komari liên tiếp đánh mất những “lần đầu”. Đây quả nhiên là trải nghiệm chỉ mùa hè mới có thể đem lại mà.
Sau khi ăn sáu miếng sushi hải sản và một phần sushi cuộn tàu hũ ki, tôi buông đũa. Vừa dùng thìa thưởng thức chawanmushi, tôi vừa âm thầm quan sát Yakishio.
...Rốt cuộc, tới tận bây giờ tôi vẫn chưa có được cuộc trò chuyện tử tế với Yakishio. Bà của cô nàng đang ở đây, tôi không thể cứ thế huỵch toẹt ra được.
Yakishio chú ý thấy tôi. Cô nàng đặt chiếc bát gỗ dùng cho món canh cá Bolognese xuống bàn.
「Có chuyện gì sao Nukkun? Nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ thôi.」
「À, không có gì đâu. Tớ chỉ đang tự thắc mắc khi nào cậu định quay về.」
「Tớ chưa biết nữa. Chắc tớ sẽ ở lại đây cho tới một ngày trước khi lễ khai giảng bắt đầu. Mà cứ yên tâm, tớ sẽ kịp trở lại trường thôi mà.」
Yakishio dịu dàng đậy nắp lên chiếc bát gỗ và mỉm cười hiền dịu.
...Cũng đành vậy, có lẽ hôm nay tới đây thôi. Nghĩ rồi tôi ăn nốt bát Chawanmushi và đứng dậy.
Yakishio vẫn có thể trò chuyện như bình thường, cũng không hề bỏ ăn. Cô nàng cũng không học cùng lớp với Ayano và Asagumo-san, coi như trong cái rủi có cái may. Tôi có thể trông thấy viễn cảnh mọi chuyện sẽ lắng xuống một khi học kì mới bắt đầu.
Mà thực ra, đây cũng không phải vấn đề bắt buộc phải có hướng giải quyết. Nói gì thì nói, đời không như trong phim truyện. Chẳng ai biết đâu mới là câu trả lời chính xác. Mọi người chỉ đơn giản là cố gắng sống từng ngày với sự mơ hồ luôn túc trực.
Như Yanami đã nói, chúng tôi chỉ cần cho Yakishio biết rằng vẫn có những người đang lo lắng cho cô nàng. Ít nhất thì, đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm hiện giờ.
*
Ngoài trời đã tối đen như mực.
Khay sukeroku sushi trước mặt Yanami đã hoàn toàn sạch bách. Komari thì đang tròn xoe mắt sau khi cắn miếng bào ngư đầu tiên trong cuộc đời. Tsukinoki-senpai vẫn đang say sưa trò chuyện với bà của Yakishio.
「Mà bà ơi, bà sống một mình giữa núi rừng hiu quạnh này không thấy cô đơn hay sao ạ?」
「Trong nhà bà có internet mà, tiện lợi lắm. Hơn nữa, cháu gái bà còn biết dẫn bạn bè về nhà thế này thì sao mà cô đơn được.」
Dứt lời, bà lão vươn tay ra xoa đầu Yakishio. Cô cháu gái thì mỉm cười vui vẻ và ngượng ngùng. Nhân cơ hội, tôi bắt chuyện với senpai.
「Mà senpai ơi, trời tối thế này rồi, liệu giờ đi về có ổn không vậy ạ?」
「Cứ an tâm. Trở lại được quốc lộ là sẽ đâu vào đấy ngay ấy mà. Nhóc Nukumizu-kun đúng là rất hay lo xa nhé.」