Tôi hiện đang đứng ở ngoài đường. Mặt trời mới chỉ đang lấp ló ở đằng Đông.
Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 5 giờ 55 phút sáng. Phải đứng yên một chỗ khiến tôi ngà ngà mơ ngủ. Một bàn tay nhỏ nhắn giật áo sơ mi của tôi.
「N-nukumizu, đừng có ngủ gật.」
「À, ừ...」
Người vừa lên tiếng nhắc nhở tôi trong lúc đang dùng hết sức bình sinh để nén một cái ngáp rõ to là Komari Chika. Trên bộ đồng phục thể dục của nhỏ có in dòng chữ “lớp 1-A: Komari”. Dưới ánh nắng mặt trời, dòng chữ trở nên vô cùng chói mắt. À nhân tiện thì, chào cả nhà, là tôi Nukumizu đây. Tôi hiện đang đứng trước cửa nhà Komari.
Vì sao lại có chuyện này ư?
Số là tôi và Komari đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ trong thư viện khi cả hai đang sắp xếp lại các giá sách. Tôi nhớ rằng nhỏ có đề cập tới việc bị Yakishio kéo đi tập chạy buổi sáng.
Khi mà Komari không có dấu hiệu sẽ sớm dừng than vãn, tôi đã đáp lại một câu nửa vời rằng “Nếu tôi có thể giúp gì thì cứ nói.” Và đây chính là kết cục đắng lòng cho câu nói thiếu suy nghĩ kia.
Tôi đã bị bắt tham gia vào buổi chạy bộ buổi sáng trong kì nghỉ hè của nhỏ.
「Cậu biết là kéo thêm người khác tới không giúp bài tập của cậu nhẹ đi mà phải không?」
「T-tôi sẽ lẻn về giữa chừng. T-trong lúc đó c-cậu sẽ chạy cùng Yakishio.」
「Tôi và Yakishio á?」
Chạy với Yakishio hứa hẹn sẽ giúp tôi giảm tuổi thọ của mình xuống. Cho nên tôi xin kiếu.
Tôi là thằng cầm quyển sách còn chẳng vững, nữa là tập thể dục đàng hoàng. Chỉ mới đọc được nửa cuốn sách mà cổ tay tôi đã run lên bần bật vì mỏi. Bởi vậy, hầu như tôi chỉ đọc sách điện tử.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 5 giờ 58 phút sáng. Chỉ còn ít phút nữa là điểm 6 giờ tròn.
「Sắp tới giờ rồi ha?」
Tôi ngước đầu và ngắm nhìn những chú chim sẻ đang hót ríu rít trên cao. Thế rồi, bóng dáng một thiếu nữ phi tới trước mặt tôi và Komari với tốc độ ánh sáng và phanh lại ngay trước khi tông phải bọn tôi.
「Dà hú! Buổi sáng tốt lành nha hai cậu!」
Cô gái tràn đầy năng lượng trước mặt chúng tôi đây chính là Yakishio Remon. Lau mồ hôi vương trên gương mặt rám nắng, cô nàng nở một nụ cười quyến rũ, rạng rỡ tựa hoa hướng dương.
「B-buổi sáng tốt lành.」
「Chào cậu...」
Tôi và Komari giơ tay lên và uể oải đáp lại.
Yakishio mặc một chiếc áo phông và quần bò. Trang phục rất đơn giản. Chiếc áo phông ướt sũng mồ hôi đang bám rịt lấy cơ thể cô nàng. Tôi có thể trông thấy những đường cong được trui rèn nhờ tập luyện chăm chỉ ở câu lạc bộ.
Mặc dù không chê chút fan service cho buổi sáng đâu, nhưng điều duy nhất tôi muốn làm hiện tại là đi ngủ. À đính chính một chút, tôi muốn ghi nhớ cảnh tượng này rồi sẽ về nhà đi ngủ.
「Hôm nay trời nắng đẹp! Tốt quá rồi. À suýt quên, Komari-chan, tớ có thể thăm mấy bé cá vàng không?」
「Hửm? À ừ, n-nếu chỉ ngắm thôi thì được...」
Nghe vậy, Yakishio liền chạy ào tới chiếc bình sứ nằm dưới hiên nhà. Komari lập tức ngẩng đầu và lườm tôi.
「Á-ánh mắt N-nukumizu rất dâm tà.」
「Ồ, thì ra đó là cái cách cậu nhìn nhận tôi.」
Cảm thấy cự cãi sẽ chỉ tổ vô ích, tôi quyết định giữ im lặng. Cùng lúc đó, Yakishio ngẩng đầu khỏi bể cá và nhìn về phía chúng tôi với đôi mắt lấp lánh.
「Komari-chan ơi, tớ muốn cho chúng ăn. Nha nha?」
「B-bọn trẻ con nhà tôi thích tự cho chúng ăn. Nên không được rồi.」
「Vậy à. Thế thì tớ ngắm thôi cũng được. À cho tớ uống nhờ nước nhà cậu nhé?」
Bọn trẻ con...?
Vừa quan sát Yakishio uống từng ngụm nước máy, tôi vừa giả đò bình thản tiến lại gần Komari.
「Komari, cậu đã có con rồi sao?」
「C-con á!? C-chúng là em ruột tôi!」
「Thế hả? Tôi lại có chút kì vọng rằng Komari đã là cô vợ hiền rồi cơ đấy.」
「Đi chết đi...! Chết mười lần cho tôi.」
Con nhỏ này miệng lưỡi vẫn độc địa như thường lệ. Tưởng tượng bạn cùng lớp trở thành mẹ trẻ con. Nghe vậy thôi đã khiến trái tim tôi bồi hồi. Xin tha thứ cho suy nghĩ đó của tôi.
Tới khi Yakishio đang tập giãn cơ ở phía bên cạnh, chúng tôi mới sực tỉnh.
「Cảm ơn vì đã đợi tớ nhé. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi chứ nhỉ?」
「Tớ nghĩ hôm nay tới đây thôi. Ngày đầu tiên chỉ nên là một cuộc gặp mặt. Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu bài tập khởi động. Cậu thấy tốc độ như vậy có ổn không?」
「Không sao. Không sao. Dù gì Nukkun cũng là lính mới. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng bằng một bài tập chạy bộ chậm nhé.」
Cảm ơn cậu đã hiểu cho. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Yakishio ngó chiếc đồng hồ đeo tay của tôi.