Một buổi chiều nọ trong kì nghỉ hè. Tôi đang thư giãn trong yên bình tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
「...Còn gì tuyệt hơn được ở một mình.」
Tôi không kiềm được mà thốt lên. Ban đầu tôi chỉ định tạt qua để mượn sách, song phòng sinh hoạt lại là nơi tuyệt hảo để thư giãn và đọc sách mà không lo bị phá đám. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lộp cộp phía ngoài hành lang. Ngón tay đang lật dở trang sách liền khựng lại.
「Tiếng gì vậy ta...?」
Phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Văn học nằm lọt thỏm trong xó của tòa nhà cũ. Âm thanh đang mỗi lúc một gần kia hẳn phải là tiếng bước chân. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng người này đang đi chân trần.
「May quá, cửa không khóa! Xin lỗi đã làm phiền nhé Nukkun.」
Người đường đột ập vào phòng sinh hoạt với chất giọng vui vẻ không ai khác chính là Yakishio Remon. Cô nàng đang tu ừng ực một chai nước suối. Cùng lúc đó, không rõ vì đâu mà trên tay cô đang cầm một đôi giày ướt sũng.
「Ặc, giày của cậu đang nhỏ nước tí tách luôn kìa. Chuyện gì mới xảy ra vậy?」
「Tớ vừa có một cuộc chiến té nước với các bạn. Thế là giày của tớ ướt mất tiêu.」
...Té nước? Mấy má có phải học sinh trung học không đó?
Nhưng dù sao việc lấy tuổi trẻ ra làm cái cớ để ung dung phá luật cũng là một đặc trưng của đám người hướng ngoại mà. Có là Yakishio đi chăng nữa thì chắc chắn cũng ít nhiều biết làm đỏm và vui chơi thỏa thích bên bạn bè.
「Này, đừng có để tất ướt lên mặt bàn như thế chứ Yakishio! Đằng kia có móc treo quầ....A, thôi nào, đừng vắt nước từ giày ở trong phòng chứ!!!」
...Nhỏ này giống như một đứa nhóc nghịch ngợm đầu óc đơn thuần vậy. Tôi đành treo tất và giày ướt trên khung cửa sổ để dùng nắng hong khô cho nhanh.
「Cảm ơn Nukkun nha. Cậu sẽ trở thành một người vợ đảm đó.」
「Trong này có nhiều sách vở lắm. Cậu làm ơn để ý tới việc giữ phòng khô ráo giùm tớ.」
Dứt lời, tôi chợt chú ý tới quần áo trên người Yakishio và lập tức cúi mặt. Áo sơ mi của Yakishio đang thả bung hai cúc. Tôi có thể nhìn thấy vết hằn rám nắng trên phần ngực của cô nàng thông qua khe hở của chiếc áo.
「Hả, có chuyện gì vậy Nukkun? Tự dưng cậu nhìn đi đâu ý.」
「Yakishio, cậu cài lại cúc áo cho tử tế đã đi.」
「Mùa hè nóng lắm. Tớ phải nới bớt cúc áo ra cho dễ thở. Tớ mới là người cần thắc mắc đấy. Nukkun cài cúc kín cổng cao tường như vậy không thấy bức sao?」
「Ể? Bắt buộc phải vậy mà. Không thì tớ sẽ không cài được cà vạt.」