Ở một góc phía tây dãy lớp học, tôi và Komari đang đứng trước cửa CLB Văn học.
Khoảnh khắc vươn tay tới nắm đấm cửa, một cảm giác ma mị chợt bao trùm lấy tâm trí tôi.
「...Nè Komari, cậu lôi tôi tới phòng sinh hoạt CLB làm gì vậy?」
Vừa mới mở lời, tôi đã bị Komari không ngừng thúc lưng.
「Đ-đừng nói nữa, m-mở cửa r-ra đi.」
「Tôi mở ngay đây. Cậu thôi đẩy tôi đi giùm coi?」
Biết tranh cãi chỉ tổ phí thì giờ, tôi đành thỏa hiệp và vặn mở nắm cửa. Song chẳng hiểu sao bên kia cánh cửa lại là một căn phòng tối như hũ nút.
Sau khi thị lực đã thích nghi với bóng tối, tôi quan sát thấy bóng dáng một ai đó với mái tóc dài đang ngồi trên ghế.
「...Ai vậy? Có phải Yanami-san không?」
「Là cậu...chàng trai trẻ…CLB Văn học...」
「!?」
Cái người đang chậm chạp đứng dậy kia là một nữ sinh, chẳng vì lí do huyền bí nào đó lại đang bận trên mình một bộ đồ y tá. Đúng vậy, không ai khác ngoài Shikiya Yumeko - Nữ quái zombie tới từ Hội Học sinh,
Tôi vô thức tháo chạy khỏi phòng và đóng sầm cửa.
...Tại sao chị ấy lại có mặt ở đây? Và bộ trang phục đó là thế quái nào vậy?
Trong lúc tôi còn đang dựa người vào cánh cửa và vuốt ngực thở phào thì chợt nghe tiếng ai đó đang đập cửa rầm rầm.
Thôi chết, nữ y tá zombie Shikiya-san sắp phá cửa ra ngoài rồi sao? Tay nắm cửa đang xoay điên loạn.
「M-mở cửa ra! N-này, t-tôi vẫn còn ở trong đấy!」
...Chết dở, quên béng mất Komari.
Tôi né người ra khỏi cánh cửa. Komari mở cửa và lăn long lóc ra ngoài.
「C-cậu!!!! C-cậu dám bỏ tôi lại v-và bỏ chạy ư!?」
「Không, tôi chỉ quên mất cậu đang ở trong phòng thôi.」
Rõ ràng bỏ mặc một người và quên mất sự hiện diện của một người là hai phạm trù khác nhau một trời một vực. Nói gì thì nói, tôi cũng không phải hạng người tồi tệ tới thế.
Khi tôi tiến về phía Komari hòng dỗ dành nhỏ, một cảm giác ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng. Hai cánh tay mảnh khảnh từ đâu vươn tới, khiến hai đứa đồng loạt quay đầu nhìn.
Kết quả, bọn tôi bị Shikiya tóm gọn. Cặp kính áp tròng màu cầu vồng của chị ấy dí sát vào tôi.
「Tại sao...hai đứa...bỏ chạy...?」
「Ưm, t-tại vì...」
Bà chị này đáng sợ quá.
Hai bàn tay run lẩy bẩy của Komari siết chặt lấy cà vạt của tôi.
「Komari đừng có kéo cà vạt tôi nữa. Và senpai có thể buông em ra không ạ? Tay chị lạnh như băng ấy...Ơ, chị có sao không?」
「Chị...kiệt sức...」
Shikiya-san víu lấy cổ hai đứa bọn tôi, sau đó gục dần xuống sàn như con búp bê vô hồn.
「Shikiya-senpai!? Komari. Đỡ lấy chị ấy! Mau lên!」
「T-tôi không muốn. ...N-Nukumizu đ-đỡ chị ấy đi.」
Ể, tôi á? Đỡ lấy Shikiya-san? Động chạm thân thể của một cô gái ư?
Cả người Shikiya-san đã sắp sửa phủ phục xuống nền đất.
Không còn thời gian do dự, tôi bèn hạ quyết tâm và vươn tay đỡ lấy cơ thể lạnh như băng của Shikiya-senpai.
*
「Đây, chị ngồi xuống đi. Để em đi pha cho chị tách trà.」
Rốt cục tôi cũng xoay sở giúp Shikiya-san ngồi ngay ngắn được trên ghế. Sau đó, tôi đi pha trà, tâm trí hồi tưởng lại cảm giác về đôi tay của chị ấy lúc ban nãy.
...Thật mềm làm sao.
Cảm giác mềm mại hệt như khi chạm vào miếng phi lê cá. Vậy ra đó là cảm giác khi chạm vào cơ thể của một người phụ nữ trưởng thành ư? Thực sự khác hoàn toàn với Kaju.
Tôi vội quăng cái suy nghĩ ấy đi và nhìn quanh. Ở góc phòng, Komari đang co ro với chiếc smart phone, mặt cắt không còn giọt máu. Vậy là không có gì khác thường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và đặt ấm trà nghi ngút khói lên mặt bàn.
「Hôm nay senpai tới đây có chuyện gì vậy?」
Vừa hỏi, tôi vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện với senpai.
...Tuy không ngừng tụng kinh giữ bình tĩnh, song mắt tôi như bị dán chặt vào bộ đồ mà Shikiya-san đang mặc. Một chiếc chân váy ngắn cũn cỡn, đi cùng với bộ đồng phục y tá dù đã gồng mình cũng không che nổi phần ngực đang lộ gần hết da thịt.
Tôi phải dùng hết sức bình sinh để lái ánh mắt đi hướng khác. Phía đối diện, Shikiya-san lấy ra một mảnh giấy từ khe ngực.
「Đơn xin...mượn...phòng học...hội...Tsuwabuki.」
Lễ hội văn hóa Tsuwabuki. Đó là tên gọi của lễ hội văn hóa trường tôi. Theo thông lệ, lễ hội văn hóa và hội thao sẽ được tổ chức liền kề nhau. Tuy nhiên, do một số vấn đề về lịch trình, năm nay sẽ chỉ có lễ hội trường diễn ra cuối tháng này.
CLB Văn học cũng đã thảo sẵn kế hoạch cho buổi triển lãm. Nhiệm vụ được giao cho đám lớp 10 chúng tôi, song cả bọn vẫn chưa chốt được chủ đề đại diện.
Hiện giờ, chúng tôi chỉ còn cách Lễ hội Văn hóa tròn nửa tháng. Ngặt nỗi, cả bọn mới chỉ quyết được sẽ làm tạp chí CLB và “một buổi triển lãm về sinh hoạt CLB.” Thành thử, Komari đã phải sửa lên sửa xuống đơn xin mượn phòng học để kịp nộp trước hạn chót.
「Ưm senpai, tờ đơn có vấn đề gì sao ạ?」
「Chi tiết thực tế...sơ đồ thiết kế...vẫn chưa đủ...」
Shikiya nhìn về phía Komari khi khó nhọc thốt ra những lời đó. Đương sự ở phía ngược lại run cầm cập ngay tức khắc.
「Chị đang định...chỉ...cách sửa...nhưng cô bé...chạy mất tiêu...」
Tôi hoàn toàn thông cảm cho Komari.
「Nhiều...bên...làm không xong...chuyện này...bị từ chối...」
「Vậy là chị đã phải cất công tới tận đây. Ưm, tức là bọn em cần phải sửa thông tin chi tiết và sơ đồ thiết kế nhỉ?」
Đang vươn tay toan đón lấy tờ đơn, tôi chợt khựng lại giữa chừng. Ngẫm lại thì, ban nãy nó mới nằm trong khe ngực của Shikiya-san. Liệu có phải phép nếu giờ tôi cầm tờ đơn ấy bằng tay trần không?
「Komari, lại đây. Cậu nhận tờ đơn từ Shikiya-senpai đi.」
「Ể? C-cái đó...」
Cơ thể mi nhon của Komari càng run rẩy dữ dội hơn. Tôi mỉm cười xua tay trấn an nhỏ.
「Đừng sợ. Shikiya-senpai là người tốt. Chị ấy sẽ không ăn thịt cậu đâu.」
「K-không đáng sợ ư?」
「Chị ấy rất hiền là đằng khác. Nói thật thì Shikiya-senpai dịu dàng như người ta nâng niu mèo con vậy á.」
「M-mèo con sao?」
Nghe vậy, Komari cuối cùng cũng chịu từ từ nhích lại gần. Giỏi lắm. Đúng rồi, làm tốt lắm.
Đúng lúc đó, Shikiya-san cắt ngang.
「Chị là...người yêu chó...」
Komari lập tức bay vù về lại xó phòng.
...Đúng là dã tràng se cát mà. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, nhẩm tính phương án tiếp theo.
*
Buổi thảo luận để hoàn thiện đơn xin bắt đầu.
Shikiya-san đang dùng bút chì màu đỏ để ghi xuống những phần mà phía CLB Văn học cần phải chỉnh sửa.
Sau lưng tôi, Komari ló mặt ngó nghiêng tờ đơn trên mặt bàn.
「V-vậy là sơ đồ c-cần có số lượng. C-còn phải thêm cả mũi tên chỉ hướng ư?」
「Tất nhiên...rất quan trọng...viết...đánh giá...」
Komari kê cả hai tay lên vai phải của tôi và nhón người về phía trước.
「N-nukumizu ngồi yên. T-tôi không nhìn được.」
「Vậy thì đừng có dựa vào người tôi nữa. Cậu không nặng nhưng cũng không có nhẹ như lông hồng đâu.」
Mặc dù không bao giờ nương tay trong việc khích bác tôi, song Komari lại ngoan ngoãn lắng nghe chỉ dẫn của Shikiya-san. Tôi rưng rưng nước mắt trong niềm tự hào.
Mọi chuyện chẳng dễ dàng gì. Tôi đã tốn hai mươi phút cuộc đời, phải dùng tới kẹo ngọt và anime trong điện thoại, để trấn an và dụ khị Komari. Không uổng công tôi, Komari rốt cuộc cũng chịu rời khỏi xó phòng.
「C-còn chỗ nào c-cần sửa nữa ạ?」
「Chi tiết...rất sơ sài...ấn tượng xấu...phải điền hết...mọi thứ.」
Dứt lời, Shikiya-senpai vẽ một hình nấm mộ ở chỗ bị bỏ trống. Xong xuôi, chị ấy nhét chiếc bút chì đỏ trở lại khe ngực.
「Nhiêu đó...thôi...Nộp lại...trước trưa...thứ Hai...」
Vẫn giữ nguyên trạng thái vô cảm quen thuộc, Shikiya-san uống cạn tách trà giờ đã nguội ngắt. Komari lấy lại mẫu đơn chằng chịt mực đỏ và chăm chú quan sát.
Tôi nhấp một ngụm trà và e dè cất tiếng.
「Tại sao Shikiya-senpai lại phải cất công giúp đỡ CLB văn học vậy ạ? Em tưởng là Hội Học sinh muốn...」
...giải tán CLB Văn học.
Nói tới giữa chừng, tôi bỏ lửng và rơi vào im lặng. Shikiya bối rối nghiêng đầu.
「Bởi vì...Tsukinoki-senpai...và mấy đứa...đều rất...đáng yêu...」
Tsukinoki Koto - Đàn chị khối 12, kiêm phó chủ tịch CLB Văn học.
Nhắc mới nhớ, chị ấy cũng từng tham gia Hội Học sinh. Có vẻ hai người họ là chỗ quen biết. Không rõ giữa cả hai là mối quan hệ gì nhỉ...
Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ này. Vì một phút ngẫu hứng mà tọc mạch quá là không tốt. Nhắc tới việc không tốt thì...
「À mà, trang phục chị đang mặc là sao vậy ạ?」
Tôi vẫn không bỏ bộ đồ cosplay nữ y tá của Shikiya-senpai ra khỏi đầu được.
「Bộ đồ này...hội Tsuwabuki...để...tăng hấp dẫn...Hội học sinh...」
Nói đoạn, Shikiya-san lảo đảo đứng dậy. Những chuyển động của chị ấy mang lại cảm giác rợn tóc gáy. Komari lập tức nhảy ra sau lưng tôi.
Sau khi Shikiya-san rời đi, Komari thở phào nhẹ nhõm và ngồi thụp xuống ghế.
「T-tôi sẽ về v-và điền lại một lần nữa. C-chúng ta phải nỗ lực cho L-Lễ hội Văn hóa...Ể!?」
Đang nói giữa chừng, gương mặt Komari chợt đông cứng.
Tôi quay đầu tìm nguyên nhân và bắt gặp con ngươi trắng nhợt của Shikiya-san thập thò phía ngoài khe cửa khép hờ.
「Oái, còn chuyện gì vậy senpai?」
「Chị quên... CLB không có...giáo viên cố vấn...không được tham gia...」
Giáo viên cố vấn? Tôi còn chưa kịp hỏi thì cánh cửa đã đóng sầm. Có vẻ lần này chị ấy rời đi hẳn rồi.
「...Hừm. Komari nè, CLB bọn mình không có giáo viên nào nhận làm cố vấn à? Nè, Komari?」
...Có lẽ Komari sẽ còn mất thêm 10 phút nữa mới thoát khỏi tư thế chết trân, mắt dõi về phía cửa ấy.
*
Một lúc sau màn tấn công của Shikiya-san.
Tôi đang ngồi chờ trên chiếc ghế dài trong sân trường, ngẩn ngơ ngắm màn trời đêm.
Lễ hội Văn hóa trường Tsuwabuki sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng Mười, trùng với ngày lễ Halloween. Do đó, rất nhiều lớp đã lên phương án lồng ghép chủ đề Halloween cho chương trình của lớp mình.
Theo lời Shikiya-san, ngay cả Hội Học sinh cũng có kế hoạch hóa trang.
...Đang bần thần, bỗng một cơn gió lùa qua khiến tôi rùng mình bởi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Xem ra ngắm trời khuya đã khiến tâm trạng tôi bị nhấn chìm trong những nỗi âu lo.
Chợt một lon cà phê hiện ra trước tầm mắt.
「Nukumizu luôn thích loại có đường nhỉ? Cậu uống nóng được chứ?」
「À vâng, cảm ơn anh.」
Người vừa ngồi xuống bên cạnh tôi là Chủ tịch CLB Văn học Tamaki Shintaro của khối 12.
Lon cà phê khá nóng, khiến tôi phải liên tục thảy qua thảy lại giữa hai tay.
「Anh xin lỗi đã đường đột gọi cậu ra đây. Cậu cũng có vẻ đang bận rộn nữa.」
「Dạ không sao, em xong hết việc rồi. Chỉ là Shikiya-senpai bên Hội Học sinh có tạt qua phòng của CLB mình.」
「Ồ, con bé đó sao? Xem ra không tới CLB hôm nay là một quyết định đúng đắn...」
Gương mặt Chủ tịch chợt đanh lại khó chịu. Điều bất thường ấy khiến sự hiếu kì trong tôi dâng cao.
「Giữa anh với Shikiya-senpai trước kia từng xảy ra chuyện gì sao?」
「Chuyện lặt vặt thôi. Đừng để tâm. Mà xin lỗi nhé, bọn anh lại đẩy sạch việc chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki lên vai mấy đứa.」
「Anh đừng lo. Komari còn rất hăng hái là đằng khác.」
Thực vậy, dịp Lễ hội Văn hóa này, nhỏ ấy lại đang vô cùng năng nổ, lăng xăng ngược xuôi để chuẩn bị cho buổi triển lãm của CLB Văn học. Song đám lớp 10 tụi tôi rốt cuộc vẫn chưa chốt được chủ đề chính. Tình hình tương đối đáng lo, đặc biệt là mấy ngày gần đây khi Komari không ngừng lẩm bẩm những thứ khùng điên gì đó trong đầu.
「Komari-chan đúng là cần mẫn thật đó. ...À, còn một chuyện này nữa.」
Giọng có phần úp mở, Chủ tịch nhấp một ngụm cà phê, đoạn cất tiếng.
「Sau tháng 10 này, học sinh khối 12 sẽ không được phép tham gia hoạt động CLB nữa. Cậu biết chuyện này chứ?」
「Vâng. Em cũng mơ hồ đoán được rồi ạ.」
Quả thực tôi cũng đã nghe phong thanh về chuyện này. Suy cho cùng thì Trung học Tsuwabuki cũng là trường chuyên cấp ba có tiếng. Mà thực ra giới hạn tới tháng 10 cũng là khá muộn rồi khi giờ đây học sinh khối 12 đã ngập đầu với học hành và thi cử.
「Dù quy định khá nương tay với CLB Văn học chúng ta, song dù ra sao thì kì thi sắp tới vẫn vô cùng quan trọng. Vì vậy, sau Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki này, anh và Koto sẽ từ nhiệm.」
Các thành viên khối 10 sẽ chủ trì Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này kể từ khi Chủ tịch tuyên bố điều đó với chúng tôi vào đầu kì học thứ 2.
Mặc dù đám chúng tôi chỉ vừa mới chân ướt chân ráo nhập học nửa năm trước, song đối với các anh chị khối 12, cuộc sống học đường của họ đã sắp sửa đi đến hồi kết.
Chủ tịch tiếp tục với vẻ nghiêm túc.
「Dĩ nhiên anh cũng sẽ phải trao lại ghế Chủ tịch CLB. Cho nên anh mới gọi cậu tới đây để nhờ cậu chuyện này.」
...Ra vậy. Nhận ra chủ đề mà cả hai sắp sửa đề cập, tôi lập tức dựng thẳng lưng.
Thực ra thì tôi tự cho rằng bản thân không phải người phù hợp làm Chủ tịch CLB cho lắm đâu ấy. Cơ mà, lỡ như tình thế bắt buộc, thì tôi cũng đành...
「Anh muốn Komari-chan làm Chủ tịch kế nhiệm anh.」
「Ể?」
Trông thấy tôi suýt chút nữa bật dậy tại chỗ, Chủ tịch tròn mắt bối rối.
「Cậu sao thế?」
「À không có gì. Em cũng cho rằng đó là một quyết định sáng suốt.」
Để nói thì đây vốn là chuyện đương nhiên. Trong lứa khối 10 chúng tôi, Komari là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Nhỏ cũng rất tâm huyết với CLB. Nói trắng ra thì vấn đề duy nhất ở Komari là chính bản thân nhỏ.
「Vậy nên anh muốn Nukumizu giúp đỡ Komari-chan với tư cách là Phó chủ tịch. Cậu thấy sao?」
「Em không ngại, nhưng chuyện này nhờ một bạn nữ, như Yanami-san chẳng hạn, thì sẽ phù hợp hơn chứ ạ?」
Gương mặt Chủ tịch Tamaki thoáng hiện một vẻ ngại ngùng.
「Anh cũng tính tới Yanami, nhưng con bé là người có nguy cơ cao sẽ mất dạng một khi có bạn trai, cậu thấy đúng không?」
「...Vâng, cái đó thì khá là chắc kèo.」
Người như tôi và Komari thì lại không phải lo về chuyện có bồ bịch. Thật nhẹ nhõm làm sao.
「Anh không yên tâm về Komari-chan chút nào. Anh với Koto sắp tốt nghiệp rồi. Chỉ hi vọng em ấy có thể tự tin hơn sau khi đảm nhiệm chức Chủ tịch CLB.」
Thì ra là vậy. Cho Komari kế nhiệm làm Chủ tịch ngay trước thềm Lễ hội Văn hóa, và tập hợp mọi người lại xung quanh nhỏ. Xem ra hai anh chị ấy muốn giúp Komari có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất có thể trước khi khối 12 tốt nghiệp và rời khỏi trường.
「Anh đã hỏi Komari về chuyện này chưa?」
「À, tuần trước anh có hỏi em ấy rồi. Tới tối qua, Komari-chan nói rằng sẽ đồng ý. Mặc dù...」
Chủ tịch không giấu nổi vẻ âu lo. Thấy vậy, tôi không khỏi mỉm cười.
「Anh thực sự rất lo cho Komari nhỉ.」
「Ừ! Rất nhiều là đằng khác!」
「Hửm!?」
Một giọng con gái chợt thốt lên từ phía bên trên đỉnh đầu hai anh em tôi.
Là Tsukinoki-senpai. Không biết từ đâu chui ra, bà chị không ngừng lắc vai tôi từ phía sau.
「Oái, tự dưng senpai làm gì vậy?」
「Tại vì cứ thế tốt nghiệp và để Komari lại khiến chị rất, rất, rất lo! Hay bọn mình đúp lại một năm đi Shintaro?」
「...Koto, bà biết bản thân không lo liệu nổi cho câu đùa đó đâu, đúng không?」
Giọng Chủ tịch hết sức nghiêm túc. Chủ tịch Tamaki vẫn phải ba đầu sáu tay lo cho cô bạn thanh mai trúc mã như thường lệ.
Tsukinoki-senpai bơ đẹp ông bạn trai và ngồi xuống bên cạnh tôi, đẩy tôi vào thế bánh mì kẹp thịt giữa cặp đôi này.
「Tôi đồng tình về việc để Komari-chan kế nhiệm ông, nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn rất nhiều lí do để phải lo lắng về con bé. Thực lòng hi vọng Lễ hội Văn hóa này sẽ giúp con bé tự tin lên phần nào.」
Truyền cho Komari sự tự tin. Đó cũng là lí do họ để cho đám khối 10 chúng tôi chủ trì sự kiện.
Tôi cũng hoàn toàn hiểu cho sự lo lắng từ hai tiền bối, khi mà Komari không thể giao tiếp suôn sẻ với bất cứ ai ngoài những thành viên trong CLB Văn học.
「Nukumizu-kun, sau Lễ hội Văn hóa năm nay, bọn chị sẽ lui về phía sau cánh gà. Nhờ nhóc chăm sóc Komari-chan và đối xử tốt với con bé nhé.」
「Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.」
「Komari-chan thích pudding hơn kem, không giỏi uống cà phê. Đặc biệt lưu ý đấy nhé. À con bé cũng không ăn được phần màu xanh của hành lá. Nhớ để riêng ra biết chưa?」
「Hành lá...em sẽ lưu tâm chuyện này khi nấu canh miso thịt heo.」
Dù tôi không chắc liệu mình có dịp nấu cho nhỏ không nữa.
Tsukinoki-senpai đan hai tay lại và ngửa mặt lên trời, khóe mắt rưng rưng.
「...Shintaro, quả nhiên tôi không muốn nghỉ hoạt động CLB chút nào. Chúng ta không thể vừa ôn thi vừa tham gia CLB được nữa sao?」
「Koto, bà biết rõ trước khi có thể cân bằng giữa hai chuyện ấy thì bản thân bà sẽ không nhích được thêm điểm nào trong kì thi sắp tới mà...」
Hỏng bét, cứ tiếp tục chủ đề này thì dễ Chủ tịch sẽ bị bà chị cho ăn một xiên lắm. Phải chuyển chủ đề thôi.
「Dù sao thì, em hi vọng chúng ta sẽ có một kì Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki thành công.」
「A, sẽ có một cuộc họp các tân Chủ tịch CLB hai tuần sau Lễ hội Văn hóa trường đấy. Anh nhớ nó nằm trong bản báo cáo hoạt động CLB năm ngoái. Cậu cũng tham gia phụ Komari-chan một tay nhé?」
「Vâng, em sẽ làm những gì có thể.」
Buổi họp giữa các Chủ tịch CLB. Đây là sự kiện mỗi tháng tổ chức một lần. Đại diện tới từ toàn thể các CLB sẽ ngồi lại và thảo luận.
Tôi mường tượng ra viễn cảnh Komari ngồi lọt thỏm giữa những học sinh khối 11 trong cuộc họp ấy. Chỉ mỗi vậy thôi đã đủ để khiến tôi cảm thấy không an tâm về nhỏ rồi.
「Vậy thì Komari-chan trông cậy cả vào Nukumizu đấy. Dĩ nhiên có chuyện gấp gì thì lập tức báo cho bọn anh nhé.」
「A, đợi chút đã ạ.」
Khi chủ tịch đang toan đứng dậy thì tôi liền cất tiếng.
「CLB chúng ta chưa có cố vấn đúng không ạ? Hình như nếu trống vị trí này thì sẽ không được phép tham dự Lễ hội Văn hóa.」
「Cố vấn à? Có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ lắm.」
Ồ, vậy là không chỉ mình Shikiya-san, mà còn có chuyện gì đó đã xảy ra giữa thành viên CLB Văn học và giáo viên cố vấn trước đây sao?
Chủ tịch và Tsukinoki-senpai nhìn nhau trước khi lên tiếng.
「Chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Từ giờ mấy đứa khối 10 tụi nhóc sẽ phải tự lo liệu hết. Thế nhóc Nukumizu có giáo viên nào thân quen có thể mời làm cố vấn được không?」
Một giáo viên mà mình thân quen à.
Kiếm đâu ra người đó bây giờ, khi ngay cả giáo viên chủ nhiệm lớp còn chẳng nhớ nổi mặt tôi. Dẫu vậy, nếu mời một giáo viên xa lạ nào đó làm cố vấn thì sẽ phức tạp cho cả bọn.
「Chuyện này em sẽ cần tính toán thêm.」
Tôi đáp và bật mở lon cà phê đã nguội bớt.
Kệ đi vậy. Tôi quyết định chừa lại vấn đề này giải quyết sau.
*
Tối hôm đó, tôi đang ngồi cặm cụi bên bàn học.
Việc bước chân sang kì 2 dường như đã khiến các giáo viên trường Tsuwabuki nghiêm khắc lên đáng kể. Bài tập về nhà vì thế cũng dần chất đống.
Lúc này, tôi đang ngồi trả lời các câu hỏi môn Anh Ngữ sau khi đã giải xong chỗ bài tập Toán học. Chợt cuộc trò chuyện ban nãy với Chủ tịch hiện lên trong tâm trí tôi.
Komari sẽ là tân Chủ tịch CLB Văn học. Không có gì bất ngờ. CLB Văn học đóng một vai trò lớn lao trong lòng nhỏ. Komari đang nỗ lực không ngơi nghỉ. Vậy thì tôi cũng nên giúp nhỏ một tay...
Bỗng dòng suy nghĩ bị gián đoạn khi Kaju ngả lưng vào lòng tôi trong lúc đang đọc sách. Khi đã yên vị trên đùi tôi, con bé ngước lên.
「Kaju chợt nhớ ra, dạo này tình hình của Onii-sama ra sao rồi?」
「Dạo này á?」
Chẳng rõ vì sao cô em gái bé bỏng lại rúc vào lòng tôi và ngồi yên vị trên đùi tôi mà đọc sách.
Sao lại chui vô đây đọc vậy? Mà có lẽ chính con bé cũng chẳng tự ý thức được đâu mà.
「Hừm, xem nào. Đường ống cấp nước trường anh đã được thay cùng đợt nâng cấp khu vệ sinh trong căng tin đợt vừa rồi.」
「...Đường ống cấp nước sao ạ?」
Biểu cảm không thể tin nổi hiện lên trên gương mặt Kaju.
「À, xong rồi anh thắc mắc liệu chuyện đó có khiến hương vị của nước thay đổi hay không nên đã đích thân thử nghiệm.」
「Vậy kết quả ra sao ạ?」
「Vị như nước vòi.」
Vẻ mặt Kaju lạnh tanh trước câu trả lời của tôi. Tôi vội bổ sung.
「Dù vậy thì công sức của anh cũng không hề bị uổng phí. Nước vòi ở Trung học Tsuwabuki có hương vị khác hẳn ở nhà mình nhờ sự khác biệt nằm ở lượng nước mưa lẫn trong đó. Anh sẽ tiếp tục xác định cụ thể nguyên nhân gây ra sự sai khác này sau.」
「Vâng. Nghe rất ổn ạ. Giờ mình đổi chủ đề nhé.」
Kaju trở người, đổi qua tư thế khác. Con bé giờ ngước nhìn tôi với thái độ nghiêm túc.
「Gần đây tình hình giữa Onii-sama với Yanami-san ra sao rồi ạ? Chị gái có ghé thăm nhà mình trong kì nghỉ hè vừa rồi đó.」
Yanami Anna. Nhỏ là một người bạn của tôi. Sau khi bị cậu bạn thuở thiếu thời Hakamada Sosuke từ chối tình cảm, Anna đã tham gia vào CLB Văn học.
Dù nói là bị từ chối đấy, song nhỏ vẫn giữ mối quan hệ hòa hảo với những người bạn thân của mình lúc trên lớp. Bộ ba Hakamada, Yanami và nữ chính thắng cuộc Himemiya Karen vẫn luôn xôm tụ và ríu rít với nhau.
「À thì...Yanami có tuyên bố rằng mình sắp có bạn trai. Nhưng anh thấy cái viễn cảnh đó hãy còn xa vời lắm. Nhỏ cũng đều đặn tạt qua CLB Văn học. Nhìn chung thì vẫn như trước.」
Hằng tuần, Yanami sẽ ghé phòng sinh hoạt của CLB Văn học một hoặc hai lần và ngồi giết thời gian bằng những lời phàn nàn quen thuộc, đồ ăn vặt và bài tập về nhà.
「Yanami-san nói rằng chị ấy sắp có bạn trai rồi ư...? Onii-sama không thể cứ án binh bất động như này được đâu.」
Kaju lộ rõ vẻ bất an. Con bé véo tai tôi.
「Kaju để mắt rất nhiều tới tiến triển giữa Onii-sama và Yanami-san. Theo như Kaju thấy thì đã sắp tới lúc chị ấy bắt đầu có những biểu hiện lạ bởi sức hấp dẫn của Onii-sama rồi.」
Tôi không phủ nhận luận điểm Yanami có những hành vi bất bình thường.
「Anh đã nói nhiều lần rồi mà. Anh và Yanami-san không phải như Kaju đang nghĩ đâu. Nào, tới lúc Kaju xuống khỏi đùi anh rồi đó.」
「Tại sao vậy ạ?」
Kaju tỏ ra vô cùng hoang mang. Nét mặt con bé đầy vẻ bàng hoàng không tin nổi.
「Tại vì ngồi trên đùi anh đọc sách sẽ không được thoải mái, đúng không nào?」
「Dạ không, ngược lại thì Kaju lại dễ dàng được trấn tĩnh. Mà chỗ này Onii-sama viết sai chính tả từ “immoral” rồi.」
Ủa có hả?
Trong lúc tôi đang loay hoay sửa lại lỗi, Kaju chìa điện thoại của tôi ra.
「Còn chuyện này nữa. Yanami-san có gửi cho Onii-sama một tin nhắn Line. Theo như Kaju hiểu, đó là một lời mời đi chơi buổi chiều.」
「Cậu ta có mời mọc gì sao?」
Không thấy tin nhắn chờ hiện trên màn hình, tôi bèn mở ứng dụng lên và thấy dòng tin nhắn chắc chắn không lưu chút ấn tượng nào trong trí nhớ của mình.
<Yana-chan: Trưa mai. Cầu thang thoát hiểm.>
...Tôi thở dài sườn sượt và úp mặt điện thoại xuống.
Đây là lần thứ ba trong kì học này, Yanami gọi tôi ra nói chuyện riêng.
Đương nhiên nào có buổi gặp mặt thân tình giữa nam thanh và nữ tú gì ở đây. Thay vào đó, tôi biết tỏng bị réo tên thế này là xác định lại sắp có một cơn mưa ca cẩm trút lên đầu rồi.
Đây đã là thông lệ mỗi khi nhỏ phát tiết. Phải chi tìm được lí do từ chối khéo thì đỡ quá...
「Ủa? Sao tin nhắn của Yanami-san lại hiện “đã đọc” vậy?」
「Bởi vì Kaju đã đọc từ trước đó.」
Thì ra là vậy. Nếu Kaju đã đọc tin nhắn trước tôi thì việc hiện “đã đọc” âu cũng dễ hiểu. Ủa cơ mà khoan...
「Kaju, sao em lại đọc tin nhắn trong điện thoại của anh?」
「Do Onii-sama với Yanami-san vẫn đang giậm chân tại chỗ. Thân là em gái, Kaju có trách nhiệm theo dõi và quản lí tiến triển của hai người...」
Quản lí tiến triển...? Dự cảm chẳng lành, tôi thấp thỏm mở điện thoại lên để kiểm tra lại. Quả nhiên đã có tin nhắn trả lời lại Yanami.
<Nukumizu: Được, tớ vui lắm. Mong sớm gặp cậu.”
Đã tới nông nỗi này, tôi chỉ còn biết giơ hai tay ôm đầu. Không, là anh trai, tôi cần phải mắng Kaju một trận trước khi bận tâm về bữa trưa phiền não ngày mai.
「Kaju, Nghe anh nói này. Em không được phép tự tiện sử dụng điện thoại của người khác như vậy.」
「N-nhưng mà, mối quan hệ giữa Onii-sama và Yanami-san...」
「Không nhưng nhị gì hết. Nếu anh tùy ý sử dụng điện thoại của Kaju thì Kaju sẽ thấy khó chịu đúng không nào?」
「Kaju không cảm thấy có vấn đề gì ạ. Mà thực ra Kaju rất muốn Onii-sama làm vậy. Mật khẩu máy Kaju là sinh nhật của Onii-sama. Dữ liệu đám mây của Kaju cũng được dùng chung với Onii-sama. Dễ sử dụng lắm ạ.」
Ủa khoan, Kaju nói chúng tôi dùng chung cái gì cơ? Nếu hai đứa đang dùng chung dữ liệu đám mây, thì tức nghĩa là...
「Khoan đã Kaju. Em đã thấy những gì rồi? Em chưa động vào mục “Tài liệu học tập” của anh đó chứ?」
Mồ hôi lạnh túa ra như mưa trên vầng trán tôi. Kaju lau chúng bằng khăn mùi xoa và cười rạng rỡ với tôi.
「Có vẻ như sắp có tiến triển giữa Onii-sama và Kaju rồi nhỉ.」
*
Hôm sau, giờ nghỉ trưa. Tôi là người có mặt ở cầu thang thoát hiểm trước.
Ngồi hứng từng đợt gió mùa thu, tôi mở hộp bento của mình ra. Thường thì bữa trưa của tôi sẽ chỉ là bánh mì làm sẵn. Song hôm nay Kaju khăng khăng bắt tôi mang theo bento bằng được.
Con bé đã chuẩn bị một vài nắm cơm onigiri ba màu ở giữa hộp. Đi kèm là một chiếc hamburger kiểu Scotland với nhân trứng cút, ngó sen, rễ ngưu bàng chiên cùng đậu nành luộc, súp lơ xanh và ngô Mỹ trộn với mù tạt.
Ngoài ra con bé còn bày biện thêm thạch nhà làm. Để thạch đông đá từ trước để một khi tới giờ trưa, chúng sẽ vừa khéo rã đông.
Xem nào, nên bắt đầu từ món nào đây? Trong lúc còn đang phân vân, tôi chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ sau lưng.
「Chu choa, bento ngon mắt quá. Nukumizu-kun tự chuẩn bị hay sao đó?」
Yanami ngồi xuống trên tôi một bậc thang.
「Em gái tớ bắt tớ mang theo đấy. Chứ tớ nấu ăn dở lắm.」
「Chứng tỏ imouto-chan rất đảm đang chuyện bếp núc nha. Ngon mắt như vậy, không biết mùi vị sẽ như thế nào ta...?」
Cảm nhận được áp lực khủng khiếp ở bên cạnh, song tôi vẫn giả bộ không thấy ánh mắt hau háu của nhỏ đang chĩa về phía mình.
Yanami mở hộp bento của mình ra. Thoáng liếc qua, tôi dễ dàng thấy được bên trong đầy nhóc những sợi mì trắng.
「Nhìn nè, hôm nay tớ làm mì trộn somen đấy. Ngon cực kì luôn.」
Yanami chọc đũa và gắp lên một cuộn somen lớn. Sau một thoáng lưỡng lự, nhỏ rốt cuộc cũng cắn một miếng to đùng.
Trước thái độ dứt khoát của nhỏ, tôi quyết định cũng bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.
「Mà hôm nay Yanami-san có chuyện gì cần nói vậy?」
「Không có chuyện gì thì không được phép nói chuyện hay sao? Tớ chỉ là muốn ngồi ăn trưa cùng Nukumizu-kun thôi.」
Yanami húp sùn sụt mì somen và bắt đầu nhai nhồm nhoàm.
Tuyên bố hùng hồn đấy, song tôi biết thừa xíu nữa thôi, nhỏ kiểu gì cũng lái qua chuyện của Hakamada với Himemiya cho mà xem. Thấy tôi không nói gì, Yanami dường như hiểu ra. Nhỏ trưng ra vẻ mặt bất lực.
「Hôm nay tớ gọi Nukumizu-kun ra không phải là để xả giận đâu. Lần này là chuyện khác, là chuyện mà tớ cần phải nói với tư cách bạn bè, à không, chính xác là với tư cách sứ giả nhân loại.」
Sứ giả nhân loại. Nói cách khác thì Yanami đã trở thành sứ giả của tôi ấy hả? Sao nghe chẳng lành tý nào thế.
「...Vậy thì chuyện cậu muốn nói là?」
「Thế này nhé. Lớp bọn mình đã bắt đầu chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki rồi đúng không?」
「À, là tiết mục diễu hành “Street Halloween” nhỉ?」
Mặc dù một người sẽ lầm tưởng cái tên có liên hệ với tựa game “Street fighting”, nhưng tiết mục của lớp tôi không hỗn loạn tới thế.
Thay vào đó, các thành viên trong lớp sẽ hóa trang và diễu hành quanh trường. Theo kế hoạch thì ngoài một vở kịch ngắn, lớp chúng tôi sẽ phân phát kẹo cho các bạn nhỏ để giúp những “vị khách nhí” có được một ngày trải nghiệm vui vẻ. Mà nhớ không nhầm thì...
「Hôm qua, lớp mình có bàn sẽ đo kích cỡ để may đồ cho cậu đúng không nhỉ?」
Tiết mục “Street Halloween” này sẽ chỉ ưu tiên hóa trang cho các trai xinh gái đẹp trong lớp. Dĩ nhiên “trai xinh gái đẹp” ở đây bao gồm Hakamada Sosuke và Himemiya Karen, cũng như đương nhiên không thể thiếu Yanami cùng Yakishio.
「Ừ, họ lấy số đo của bọn tớ ở trong phòng y tế.」
「Phòng y tế?」
「Ở phòng y tế có rèm che quây quanh giường nằm, Nukumizu-kun nhớ chứ? Mấy bạn phụ trách trang phục tiến hành đo đạc cho bọn tớ ở đó.」
Vừa nói, Yanami vừa dùng đầu đũa quậy chỗ somen nát tươm.
「Không có trang phục may sẵn nào vừa được kích cỡ ngực của Karen-chan hết. Cho nên họ phải để riêng ra còn mang đi sửa.」
「Đồ may sẵn không vừa sao...?」
Đây chính xác mới là loại thông tin mà tôi muốn nghe nhất.
「Với cả, Sosuke là người đầu tiên vào đo, nhưng Karen-chan cũng có mặt trong đó để trò chuyện với cậu ấy.」
Có bạn gái đồng hành trong lúc được đo đạc kích cỡ à? Cái này người ta gọi là “nhất cử lưỡng tiện” phải không nhỉ?
「Nhưng ở đó còn có mấy bạn phụ trách trang phục nữa mà. Chưa kể, thay đồ trước mặt người khác vốn không phải là chuyện quá to tát với bọn con trai. Không đáng để chuyện bé xé ra to.」
「...Tớ biết, cơ mà Sosuke đo xong thì tới lượt Karen-chan.」
Giọng Yanami khẽ chùng xuống.
「Ể, chẳng lẽ nào...」
Yanami u ám gật đầu.
「Thế là Karen-chan bắt đầu cởi đồ. Nhưng tới tận khi mấy bạn phụ trách trang phục phát hiện thì Sosuke mới bị đuổi ra ngoài. Lúc đó, Sosuke có nói là...」
Cạch. Tôi nghe tiếng đũa chọc thẳng xuống hộp bento.
「Xin lỗi mọi người nha, tại tớ quen với chuyện này rồi.」
...Sự yên tĩnh ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ khu cầu thang thoát hiểm. Tôi thậm chí còn nghe được âm thanh vui đùa của đám con trai ngoài sân vận động.
Một hồi sau, tôi ân cần chìa hộp bento của mình về phía Yanami.
「Yanami-san thích ăn gì thì cứ tự nhiên nhé.」
「Thật á? Gì cũng được sao?」
「Ừ, không cần khách sáo đâu. Cậu nên thử miếng hamburger kiểu Scotland này đi, ngon lắm đó.」
Không tốn tới nửa giây lưỡng lự, Yanami liền vươn tay.
「Vậy thì cho tớ xin món này nhé.」
「...Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người chọn onigiri trong thời khắc như này đấy.」
「...Chẳng phải Nukumizu-kun nói tớ thích ăn gì cũng được sao?」
Yanami vừa đánh chén nắm onigiri vừa ngây ngốc nhìn tôi.
Ặc, ừ đúng là tôi có nói như vậy. Vậy hóa ra là lỗi tại tôi. Cần phải xem xét lại bản thân mới được.
「Thôi chuyển chủ đề nhé. Cậu có ý tưởng gì cho buổi triển lãm của CLB Văn học chưa?」
「Năm ngoái họ tổ chức một buổi triển lãm dọc hành lang nhỉ? Nhớ không nhầm thì là kết quả nghiên cứu về sự chuyển dịch của các nhóm tiểu văn hóa trong giai đoạn giao thoa giữa thời Chiêu Hòa và thời Bình Thành. Rốt cuộc họ đã làm những gì nhỉ?」
Vừa nêu thắc mắc, Yanami vừa nhắm đũa hướng về phía chiếc hamburger kiểu Scotland của tôi.
Ể? Đề xuất của mình vẫn còn được tính sao...?
「Theo như tớ nghe được thì là nghiên cứu về những tác phẩm hội họa liên quan tới quan hệ đồng tính luyến ái.」
Người đứng đầu phụ trách nghiên cứu là Tsukinoki-senpai, nói tới đây mọi người tự hiểu nội dung là gì rồi nhỉ. Đã có một cuộc hỗn loạn vào ngày hôm đó, và toàn bộ buổi triển lãm cũng bị dẹp bỏ cùng ngày.
「Hừm, vậy thì năm nay chắc cũng sẽ là triển lãm về nghiên cứu của tụi mình đi vậy.」
Ánh mắt Yanami đã khóa chặt vào miếng onigiri thứ hai. Tôi chính thức đầu hàng. Khoảnh khắc tôi gật đầu, miếng onirigi lập tức mất dạng.
「Nhưng theo như Komari thì làm vậy sẽ thu hút rất nhiều lượt khách viếng thăm. Vậy nên cậu ấy đang làm đơn xin sử dụng phòng học trống để thực hiện kế hoạch của CLB.」
「Hừm, Komari-chan quả nhiên là một thiếu nữ mà.」
「...Một thiếu nữ?」
Yanami chập hai đầu đũa vào với nhau.
「Thì khối 12 sắp tốt nghiệp rồi đúng không? Nếu không thể bày tỏ tình cảm trực tiếp, thì chí ít Komari-chan cũng hi vọng có thể gửi một lời tiễn biệt tới chàng trai trong mộng. Chẳng phải là rất dũng cảm hay sao? Đúng là trái tim thiếu nữ quả cảm mà.」
「Có lẽ là thế thật.」
「Đương nhiên rồi, Nukumizu-kun à. Tớ sẽ cổ vũ cậu ấy.」
Nói rồi Yanami cắn một miếng wakame onirigi bự chảng.
「À mà, Komari sẽ trở thành tân Chủ tịch CLB nhỉ?」
「Ồ, cậu biết rồi sao.」
Tôi phải tìm cách bảo vệ miếng onigiri cuối cùng trước khi bị nẫng mất.
「Tsukinoki-senpai có nhắn cho tớ. Chị ấy muốn tớ hỗ trợ cho Komari-chan. Vậy nên tớ đã trăn trở rất nhiều. Nukumizu-kun có muốn nghe không?」
Ý kiến từ Yanami sao. Tuy chẳng còn lạ gì, song tôi vẫn quyết định nên lắng nghe thử xem sao.
「Rốt cuộc thì chúng ta vẫn cần dùng đồ ăn để thu hút mọi người. Để đi tới được kết luận này, tớ đã phải trằn trọc lắm đó Nukumizu-kun à.」
Nét nghiêm túc hiện lên trên gương mặt vẫn còn lem hạt cơm, Yanami khẳng định chắc nịch.
「Đúng là đồ ăn sẽ dễ thu hút khách tham quan, nhưng nó đâu có liên quan gì tới CLB Văn học. Hơn nữa, bọn mình cũng không đủ nhân lực.」
「Vậy thì bọn mình chuẩn bị nội dung triển lãm có liên quan tới đồ ăn, Nukumizu-kun thấy sao?」
「Nhưng suy cho cùng thì có hợp lí không nếu làm như vậy cho hoạt động CLB?」
Yanami vừa mút đầu ngón tay vừa gật đầu.
「Nếu Nukumizu-kun chỉ một mực cho họ thấy thứ cậu muốn thì sẽ không hiệu quả đâu. Trước tiên bọn mình cần khiến cho mọi người hứng thú với buổi triển lãm đã, sau đó dần dẫn dắt sự chú ý của họ tới với nội dung chính.」
...Chuyện gì thế này? IQ của Yanami tỉ lệ thuận với lượng đường trong máu ư?
「Nếu chỉ cần có khách tham quan thì thực ra tớ có thể gọi bạn bè mình tới cũng được, nhưng đó chắc chắn không phải điều mà Komari-chan sẽ mong muốn, đúng không?」
Không sai. Suy cho cùng thì mục tiêu ở đây là một buổi triển lãm CLB Văn học thành công mĩ mãn. Nếu chỉ kêu gọi bạn bè của Yanami để chống chế sẽ khiến mọi thứ trở nên vô ích.
「Nhưng mà kể cả là triển lãm về ăn uống thì vẫn chung chung quá.」
「Vậy thì trước mắt, chúng ta nên rủ Komari-chan đi khảo sát đã ha. Tan học hôm nay Nukumizu-kun rảnh chứ?」
「Không phải lúc nào tớ cũng rảnh đâu. Ví dụ như...」
「Ví dụ như?」
「Vào những ngày Light Novel phát hành nè, hay khi cần cày nhiệm vụ trong game mobile nè...là tớ bận sấp mặt luôn.」
Yanami đóng nắp hộp bento.
「Tức là hôm nay cậu rảnh.」
「...Ừ.」
Tôi ăn nốt phần thức ăn đã nguội ngắt trong hộp bento và chán nản gật đầu.
*
Tan học. Bước chân ra khỏi nhà ga Toyohashi, tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Yanami và Komari. Theo như kế hoạch, chúng tôi sẽ gặp nhau tại đây. Hai nhỏ kia sẽ đi xe đạp tới.
「Tại sao mình lại chưa từng tới đây bao giờ nhỉ...?」
Tháp Minakami - Một trong những công trình có lối kiến trúc cổ điển tọa lạc tại khu vực nằm quanh nhà ga. Cái tên “Minakami”, tức “phía trên mặt nước” cũng bắt nguồn từ việc công trình được xây dựng bên trên hệ thống đường ống nước và cống thoát nước chằng chịt.
Tầng trệt của tòa nhà là khu phố mua sắm nằm dưới lối đi hình cổng vòm. Dọc hai bên phố là vô số những sạp hàng.
Mặc dù vào giờ này, hầu hết trong số chúng đều đã đóng cửa, song giữa khung cảnh tiêu điều từ những sạp bán đồ ăn vặt và lác đác vài cửa tiệm bán đồ cũ lại nổi lên một quán cà phê mới toanh, không khỏi khiêu gợi trí tò mò của khách vãng lai.
Một nữ sinh nhỏ nhắn đang dán mắt vào khung cửa kính của một cửa hàng đã đóng cửa.
「Cậu đang làm cái gì vậy Komari?」
「N-ngắm a-áp phích cũ.」
Mắc gì lại đi ngắm cái đó vậy mẹ trẻ? Tôi đứng bên cạnh nhỏ và khẽ liếc tấm áp phích đã phai màu theo thời gian.
「Một sự kiện anime được tổ chức ở thảo cầm viên...? Ể, chẳng phải là sự kiện đã diễn ra ba năm trước đây sao?」
Nghe vậy, Komari liền ném cho tôi một ánh lườm đáng sợ.
「2.5D k-khác a-anime.」
Ủa thật hả? Mà nhắc mới nhớ, có lần tôi cũng bị Tsukinoki-senpai lườm nguýt khi lỡ cho rằng 2.5D cũng tương tự cosplay.
「A...n-nhân vật Yakuouji Suketsugu t-thiết kế khác trước đây...」
Vừa khẽ lẩm bẩm, Komari vừa dùng điện thoại chụp lại.
「Ồ, MC là seiyuu của Chikapi sao. Tự dưng làm mình muốn đi quá.」
「Ư-Ừ, tôi cũng thế.」
Một giọng nói chợt cất lên từ phía sau, lôi tâm trí hai đứa bọn tôi trở lại hiện thực.
「Hai cậu đang đứng ngắm cửa sổ làm gì vậy?」
Tôi quay đầu lại và bắt gặp Yanami đang đứng đó với vẻ ngơ ngác trên mặt. Hai tay nhỏ đang chống nạnh.
「Ồ, Yanami-san đến rồi sao? Bọn tớ đang hồi tưởng lại sự kiện anime ba năm trước thôi.」
「...Nè Nukumizu-kun, cậu vẫn chưa tốt nghiệp tiểu học đấy hả?」
「Ba năm nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bố tớ bảo bước khởi đầu thực sự tính từ khi mình không còn nghĩ về những chuyện của mười năm về trước nữa.」
「Khởi đầu thực sự của cái gì cơ? Mà kệ, mình đi thôi ha.」
Sau màn than phiền, Yanami lập tức hối thúc bọn tôi.
「Bọn mình không tới đây để vui chơi đâu. Cần phải chuẩn bị tinh thần cho việc đi khảo sát thực địa, nếu không thì sẽ uổng công lắm.」
Tôi bám gót Yanami và nhìn quanh quất.
「Khảo sát thực địa chắc chắn là việc nên làm rồi, nhưng tại sao cậu lại chọn chỗ này? Tới thư viện là cũng được rồi mà. Còn nếu tới phố mua sắm thì sao không chọn chỗ nào gần nhà ga thôi?」
「Nukumizu-kun thật tình chẳng hiểu gì hết cả. Nơi đây chính là chốn giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, là ánh hải đăng dẫn lối cho những ý tưởng nghệ thuật bất tận.」
Yanami điệu đàng hất tóc.
「Vậy thì?」
「Đúng là nước đổ lá khoai mà. Này nhé, chính những khung cảnh tuyệt vời như nơi đây sẽ giúp kích thích sự sáng tạo, từ đó sinh ra những ý tưởng. ...Đơn giản vậy thôi.」
Có vẻ nhỏ thực sự chẳng suy xét nghiêm túc chuyện này cho là bao. Cơ mà trải nghiệm mới mẻ cũng tốt, coi như là đổi gió vậy. Khi đi trên một lối đi lạ lẫm, người ta luôn khám phá ra những điều mới mẻ mà. Chúng tôi thực tế cũng chẳng cần phải đi quá xa.
「A! Gần đây có quá trời tiệm đồ ngọt mới khai trương nè.」
Yanami tức tốc phóng tới một cửa tiệm.
「Nghe nói parfait hoa quả ở đây ngon lắm đó. Hai cậu muốn thử không?」
「Thế hóa ra cậu tới đây là để đi thực địa đồ tráng miệng à?」
「Trải nghiệm cũng là một yếu tố hết sức quan trọng. Komari-chan có đồng ý không?」
Komari nhăn mặt sau khi quan sát thực đơn.
「T-t-tớ không mang t-tiền.」
Tôi lướt qua vài tấm hình minh họa trong cuốn thực đơn. Bánh parfait đào nhìn khá ngon mắt, dù giá có hơi chát. Lần sau nhất định phải dắt Kaju tới đây mới được...
「Bọn mình còn đang đi học, hầu bao không rủng rỉnh để có thể thích gì mua nấy được. Yanami-san cũng đâu có đi làm thêm đúng không? Vậy thì đâu có dư dả để tiêu pha linh tinh được.」
Yanami khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi tấm biển hiệu.
「Tớ có thể...nếu như mặc kệ hậu quả.」
Nhất định không được mặc kệ đâu đấy nhé?
「Hôm nay đi thực địa thôi mà. Bọn mình đi tiếp nào. Nhìn kìa Yanami-san. Đằng kia có một tiệm mì ramen.」
「Hả, ramen á...ô, có cả canh miso nữa. Tớ hơi bị mê tonkotsu đấy.」
Lại thêm một thông tin vô dụng khác về Yanami. Tôi vội vàng bám theo nhỏ.
Komari khựng lại nửa nhịp và đi sóng vai với tôi.
「T-tại sao N-nukumizu lại dẫn cả tôi t-tới đây?」
Komari ngước lên nhìn tôi. Tôi thoáng trông thấy nét lưỡng lự đằng sau chùm tóc mái kia.
「Bọn mình vẫn chưa chốt được chủ đề cho Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki sắp tới đúng không? Tôi ước chừng cậu cũng đang gặp khó khăn với chuyện này. Cho nên biết đâu chuyến đi hôm nay lại giúp ích gì đó cho cậu thì sao?」
「D-dù thế, c-cơ mà t-tôi...」
「Chỉ còn nửa tháng nữa là lễ hội khai mạc rồi. Bọn mình đâu còn thời gian để bàn lùi.」
「T-tôi còn phải chuẩn bị báo cáo hoạt động kì 1 c-cho buổi họp đại diện CLB nữa...」
Nói tới đây, Komari vội vàng mím chặt môi.
「Tôi với Yanami đều biết tin từ hai senpai rồi, Komari sẽ kế nhiệm vị trí Chủ tịch CLB. Tới thời điểm thích hợp, tôi cũng sẽ báo tin cho Yakishio nữa.」
「Ư-ừm...」
「Chúng ta có thể thảo luận về buổi họp với Chủ tịch Tamaki sau Lễ hội Văn hóa. Giờ cần phải ưu tiên vấn đề trước mắt đã.」
Bên cạnh chọn ra chủ đề, chúng tôi còn phải phát triển một blog có cùng chủ để ấy trước thềm Lễ Hội Văn hoá Tsuwabuki. Tuy là người đảm nhiệm trọng trách biên tập do Chủ tịch giao phó lại, song hiện giờ tôi vẫn chưa lên được bản nháp do chưa thể chốt chủ đề chính cho buổi triển lãm.
Và mặc dù ý tưởng của Yanami hôm nay chưa thực sự giúp ích gì nhiều, xong điều chúng tôi cần nhất bây giờ chính là tùy cơ ứng biến.
「Với lại, theo tôi thấy thì ẩm thực không phải là một lựa chọn tồi. Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều hôm nay đâu. Đi loanh quanh như này cũng thư thái mà.」
「C-cơ mà t-tôi sẽ làm b-bóng đèn cản h-hai người bọn cậu.」
...Cản bọn tôi? Đây là hoạt động CLB Văn học thôi mà, nghĩ nhiều thế má. Ở đâu ra vụ kia được vậy?
Komari chau mày và lén lút quan sát vẻ mặt tôi.
「T-thì tại N-Nukumizu đang h-hẹn hò với Y-yamami mà.」
「Không có nhé. Mà điều gì khiến cậu nghĩ vậy?」
Con nhỏ này, vẫn vô duyên hết chỗ nói.
「C-các cậu l-lúc nào cũng kè kè bên nhau.」
Komari từng nói vậy trước kia rồi. Bọn tôi hay đi với nhau tới thế cơ à?
Lúc ở trên lớp, tôi với Yanami hầu như không giao thiệp gì. Tôi toàn ở cùng với Komari trong lúc sinh hoạt CLB. Tôi cũng hay gặp Komari trong lúc ăn trưa ở cầu thang thoát hiểm hơn.
「Tính ra thời gian tôi gặp cậu còn nhiều hơn cả Yanami-san đấy.」
「Éc?!」
Komari chợt ré lên một tiếng hết sức kì cục. Phản ứng như vậy là sao vậy trời?
「Komari, nghe tôi nói nè. Cậu có công nhận rái cá rất đáng yêu không?」
「R-rái cá...? N-ngoài biển ấy hả?」
「Ừ, rái cá ấy. Chúng rất đáng yêu, nhưng mỗi ngày, chúng cần tiêu thụ lượng thức ăn tương đương 20% khối lượng cơ thể mình.」
Nếu áp dụng phép ẩn dụ này vào một nữ sinh thì tương ứng với con số 10 kilôgam mỗi ngày.
「Chúng là một loài háu ăn rất dễ thương. Song cậu chắc chắn sẽ không đem lòng yêu rái cá đâu đúng không? Đấy chính là điều tôi đang muốn nói tới.」
「V-vậy sao...?」
Komari bắt chéo hai tay và nghiêng đầu suy nghĩ đăm chiêu. Nhỏ có hiểu ý tôi không vậy? Mà tôi nghĩ mình đã truyền đạt được thông điệp muốn nói rồi.
Yanami quay trở lại sau một lúc mất dạng.
「Nè, qua đây mau. Tớ tìm thấy cái này hay lắm.」
Nhỏ cười tươi rói. Tôi bèn bám theo, trong lòng chắc mẩm kiểu gì cũng có dính dáng tới đồ ăn. Y như rằng, cả bọn dừng chân trước một tiệm cà phê.
「Tiệm này có cả bán mang về đó. Hai cậu có muốn thử món gì không?」
Yanami chúi người về phía quầy thu ngân. Nhỏ đã tự tiện kết luận rằng cả bọn chắc chắn sẽ ăn.
「Thế họ bán những món gì?」
「Họ có Dorayaki kiểu phương Tây. Tất cả đều đói rồi đúng không? Vậy thì tốt rồi.」
Tôi chưa cảm thấy đói, nhưng có lẽ theo một khía cạnh nào đó, đây là việc bắt buộc trong quan hệ giữa người với người.
Tôi nhìn vào menu qua bờ vai của Yanami.
「Phiền chị cho em một dorayaki nhân phô mai việt quất!」
「Lần đầu thử nên tớ sẽ chọn cỡ vừa thôi vậy. Komari thì sao?」
「À, ưm, đ-đợi chút.」
Komari loay hoay đếm tiền lẻ trong ví. Nhỏ vội gập ví lại.
「C-chắc tôi thôi...」
...Nhỏ không mang đủ tiền sao?
Yanami đã đón lấy chiếc dorayaki của mình từ nhân viên. Nhỏ cắn một miếng, ánh mắt lập tức sáng bừng.
「Uiii, ngon quá xá! Komari-chan có muốn thử một miếng không?」
「T-thôi, k-không cần đâu...」
Komari cúi gằm và khẽ lắc đầu.
“Thử một miếng” quả thực là một thử thách gian nan đối với những người sợ giao tiếp xã hội. Tôi hiểu cảm giác của nhỏ hơn ai hết.
Tôi tách đôi chiếc bánh torayaki của mình và đưa cho Komari một nửa.
「Ể? G-gì vậy?」
「Như này trông không được ngon mắt lắm, nhưng yên tâm tôi chưa cắn miếng nào đâu.」
Komari chết lặng. Tôi dúi miếng bánh vào tay nhỏ.
「N-nhưng, có được không?」
「Hôm nay chúng ta tới đây để thực địa mà. Cho nên tất cả mọi người đều được nếm thử sẽ tốt hơn chứ.」
「Ưm...à, chuyện đó...」
Hả, nhỏ vẫn không thích việc tôi sẻ nửa sao? Hay chuyện này bị tính là quấy rối tình dục vậy...?
Tôi bắt đầu lo sốt vó. Komari yếu ớt gật đầu.
「C-cảm ơn cậu.」
Dứt lời, nhỏ cúi đầu và bắt đầu nhấm nháp phần bánh.
「N-ngon quá...」
Gặm nhấm chiếc bánh dorayaki từng chút, khóe môi Komari khẽ mỉm cười. Chẳng hiểu vì sao Yanami lại đang trừng trừng nhìn tôi.
「Ể, có chuyện gì vậy Yanami-san?」
「Biết nói sao nhỉ? Cả hai bọn tớ đều không có tiền, nhưng Nukumizu-kun hình như có hơi phân biệt đối xử thì phải?」
「Cậu dựa vào đâu để kết luận như vậy?」
Yanami không đáp lại. Thay vào đó, nhỏ chỉ sút vào giày tôi.
Mẹ trẻ muốn gì đây? Làm sao thì phải nói ra cho người ta biết chứ.
Nghĩ bụng, tôi cắn một miếng bánh.
....Ồ, ngon à nha.
*
Tạm biệt Yanami và Komari xong, tôi đi về hướng Bắc, băng qua đường ray tàu điện để ghé chốn lui tới quen thuộc: Hiệu sách Seibunkan.
Tuy không có mục đích cụ thể nào trong đầu, song nội việc được ngắm từng hàng gáy sách cũng đủ khiến tâm trí tôi bớt ngổn ngang. Chợt, một tựa sách thu hút sự chú ý của tôi.
<Trưởng thành là khi xa rời việc ăn uống xa xỉ>
Hình như sắp tới sinh nhật Yanami. Hay là mua cuốn này tặng nhỏ nhỉ...?
「Anh đẹp trai gì ơi, anh đi một mình sao?」
「Hửm...?」
Một cô gái nhỏ nhắn như búp bê chợt xuất hiện và cất tiếng chào tôi.
Là Asagumo Chihaya. Cô là bạn gái của Ayano Mitsuki, hay như chúng ta biết, là chàng trai trong mộng của Yakishio. Vẫn là vầng trán cao sáng lấp lánh giữa mái tóc dài rẽ ngôi giữa quen thuộc, đã bao phen khiến tôi lóa mắt khi liên tục chạm mặt vào giai đoạn tôi bị cuốn vào rắc rối của Yakishio trong kì nghỉ hè vừa rồi.
「À, ừ, tớ đi một mình. Asagumo-san cũng vậy à?」
「Tớ đi cùng Mitsuki-san. Vừa mới vào trong là cậu ấy đã bám rịt lấy mấy giá sách rồi, buồn chết đi được.」
Dù nói vậy nhưng nụ cười của Asagumo chẳng lấy chút gì là buồn rầu. Vậy là đủ để tôi khỏi cần mất công hỏi cũng tự động hiểu hai người này vẫn đang tình bể bình. Asagumo-san chúi người về phía trước và săm soi giá sách phía sau lưng tôi.
「Nukumizu-san đang tìm sách gì đó?」
「Không hẳn là tớ đang tìm sách gì, chỉ là đang nghiên cứu xem làm sao để phối kết hợp ẩm thực và văn học làm chủ đề chính cho buổi triển lãm của CLB trong Lễ hội Văn hóa Tsuwabuki sắp tới. Asagumo-san có gợi ý gì không?」
「Ái chà, nghe thú vị ghê.」
Nói đoạn, Asagumo-san lấy tay chống cằm vẻ đăm chiêu, hơi nghiêng đầu một cách dễ thương.
「Ẩm thực và văn học à. Công tâm mà nói thì có nhiều lựa chọn tốt đó, nhưng Nukumizu-san vẫn nên tập trung vào những yếu tố mấu chốt cụ thể trước tiên.」
「Tập trung vào yếu tố mấu chốt sao?」
「Đúng vậy. Đầu tiên, xét trên phương diện lí thuyết, cậu nên chọn ra một giai đoạn cụ thể của một quốc gia nè, kế tới là tóm lược yếu tố lịch sử và văn hóa về thời kì đó. Nukumizu-san hãy thử tìm hiểu về quy trình chế biến thức ăn nằm trong các tác phẩm của thời kì đó thử xem sao? Tớ thấy nghiên cứu như vậy là lựa chọn ổn thỏa đó.」
「Ồ, được nhỉ. Phương diện lí thuyết à...hừm, hơi khoai với tớ đây.」
Asagumo-san nắm chặt hai tay trước ngực. Cô nàng ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như một chú sóc.
「Nukumizu-san cứ yên tâm. Tớ sẽ chọn ra khoảng 30 đầu sách để cậu tham khảo qua. Sau đó, Nukumizu-san chỉ việc khoanh vùng nghiên cứu phần nào cậu cảm thấy hứng thú. Cứ nói đi đừng ngại, xong tớ sẽ gom cho cậu thật nhiều tài liệu tham khảo.」
「Khoan đã, khoan đã. Tớ không có nhiều thời gian tới vậy. Buổi triển lãm cũng vui là chính thôi.」
Không hiểu sao nghe tôi nói xong, Asagumo-san càng thêm phần hăm hở. Cô nàng sáng bừng mắt sán lại gần tôi. Tôi vội giật lùi cho tới khi lưng chạm vào giá sách sau lưng.
「Bí kíp tối thượng cho việc đọc hiệu quả chính là một nền tảng vững chắc. Giờ bọn mình cứ đi lựa nhiều sách nhất có thể ở đây trước khi tạt qua thư viện gần đây. Tới lúc rút hầu bao rồi Nukumizu-san.」
「Ể? À, ừ!」
Hình như tôi đã bật nhầm công tắc nào đó trong Asagumo-san mất rồi. Khí thế hừng hực hoàn toàn áp đảo tôi. Tôi run rấy lấy ví ra.
「Nếu vậy thì hay Nukumizu thử lựa vài tác phẩm kinh điển của các tác giả nổi tiếng và giới thiệu một vài giai thoại liên quan xem sao? Như vậy có thể giúp mọi người có trải nghiệm vui vẻ hơn với Lễ hội Văn hóa đó.」
Một giọng nói trầm bình chợt vang lên từ sau lưng tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy Ayano Mitsuki đang mỉm cười nhìn hai người chúng tôi qua cặp kính trong suốt.
「Đã lâu không gặp, Nukumizu.」
「Ồ, Mitsuki-san, Cậu đã xong rồi sao?」
Asagumo lập tức chạy tót tới bên cạnh Ayano, sau đó dịu dàng quàng tay ôm lấy cánh tay cậu chàng.
「Ừ, sắp tới giờ bọn mình đi học thêm rồi. Nukumizu đang nghiên cứu cho Lễ hội văn hóa phải không?」
「À ừ. Bọn tớ chưa chốt được chủ đề chính.」
「Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Thỉnh thoảng thả trôi tâm trí cũng rất có ích đó.」
Chắc vậy ha.
Tôi đang bị rối mù trong mớ suy nghĩ hộn độn rồi. Ayano đặt tay lên vai tôi và nở một nụ cười chững chạc.
「Có khó khăn gì thì đừng ngại tìm tới tớ. Tớ sẽ lập tức giúp đỡ cậu.」
「Ừm, tớ biết rồi. Nếu cần, tớ sẽ liên hệ cậu.」
Tôi cười mơ hồ đáp lại Ayano. Asagumo-san đang tròn đôi mắt trong vắt quan sát, dường như đã nhìn thấu được bức tường dày chắn ngang trong lòng tôi.
「Có phải Nukumizu-san cho rằng Mitsuki-san chỉ đang nói lời khách sáo thôi không?」
「Nếu thật là vậy thì tớ sẽ buồn lắm đó.」
Ayano cười khổ nhún vai.
「Không phải thế đâu. Chỉ là tớ cảm thấy hơi có lỗi nếu hai cậu đang giúp đỡ tớ để đáp lễ chuyện xảy ra trong kì nghỉ hè vừa rồi thôi.」
Tôi vốn không để bụng chuyện họ có đáp lễ tôi hay không. Tôi cũng không phải tuýp người thích nhắc lại để kể công.
「Đúng là bọn tớ đã được Nukumizu-san giúp đỡ rất nhiều, nhưng chuyện đó không liên quan.」
Tôi lại bị khí thế từ Asagumo-san áp đảo hoàn toàn.
「Tại sao hè vừa rồi Nukumizu-san lại cất công lo lắng cho Remon-san tới vậy? Cậu đâu nhận lại lợi lộc gì đâu đúng không?」
「Tại vì...tớ không thể bỏ mặc cậu ấy được. Nói cho cùng thì tớ và Yakishio-san là bạn bè mà.」
Tôi ngượng đỏ mặt. Thấy vậy, Asagumo-san mỉm cười.
「Bọn tớ cũng như vậy mà. Đã là bạn bè thì chẳng ai tính toán thiệt hơn. Có thể giúp Nukumizu-san một tay là bọn tớ vui rồi. Tớ rất sẵn lòng là đằng khác đấy nhé.」
「...Đã hiểu. Nếu có khó khăn gì, chắc chắn tớ sẽ nhờ tới các cậu. Cảm ơn nhé.」
「Ừm, tớ và Mitsuki-san luôn ở chế độ sẵn sàng.」
Ayano đứng im lặng sau Asagumo-san. Cậu ta nháy mắt với tôi, vẻ mặt như đang ngầm khoe khoang “Thấy chưa? Bạn gái tôi đây là tuyệt nhất quả đất.”
Chẳng biết liệu Asagumo-san có để ý thấy hành động đó không mà cô nàng bật cười khúc khích rồi ngả người tựa vào lòng Ayano.
...Ra vậy. Quả nhiên hai cô cậu này luôn sẵn lòng. Nhưng mà là sẵn lòng bón cơm chó cho lũ FA như tôi.
*
Tan trường ngày hôm sau. Tôi, Yanami và Komari đang ngồi họp bàn tại phòng sinh hoạt CLB.
「Tớ đã tóm tắt lại kết quả cuộc thảo luận tối hôm qua với Komari. Giờ tớ muốn nghe trực tiếp ý kiến của hai cậu.」
Tôi đưa cho cả hai tờ giấy in nội dung tóm tắt. Yanami bối rối.
「Tối hôm qua? Hai cậu lại hẹn gặp nhau sau khi ra về sao?」
「Bọn mình đã được học cách chia sẻ tài liệu trong lớp Công nghệ Thông tin rồi mà. Tớ với Komari đơn giản là thực hành thôi. Kết quả tốt ngoài mong đợi.」
「Ể? Sao lại đánh lẻ mà không gọi tớ?」
...Vậy là nhỏ có nhận ra. Chuyện là tôi và Komari đồng tình chừa Yanami ra vì cho rằng nhỏ sẽ chỉ phá nhiều hơn làm. Hai bọn tôi ngầm gật đầu trao đổi và quay lại với Yanami.
「Thực ra thì bọn tớ có kế hoạch khác cho Yanami-san. Không đúng, chính xác phải là một nhiệm vụ tối quan trọng mà chỉ có Yanami-san mới đủ sức thực hiện.」
「...Chỉ tớ đủ sức thực hiện ư? Là gì thế?」
Yanami hỏi với thái độ nghiêm túc.
「Đó là...tổ tư vấn tại chỗ. Như này nhé, việc có một người thứ ba quan sát bức tranh toàn cảnh và nêu ra nhận xét khách quan là một việc cấp thiết, có đúng không? Và bọn tớ chỉ tin tưởng giao phó vai trò này cho mình Yanami-san mà thôi đó.」
「Tổ tư vấn tại chỗ sao. ...Nói cách khác thì hai cậu sẽ tìm tới tớ để hỏi ý kiến nhỉ?」
「Dù không hiểu mục đích thay đổi cách gọi lắm, nhưng đúng là vậy.」
Yanami hài lòng gật gù. Nhỏ vênh váo hất tóc mái.
「Ra chuyện là như vậy. Tớ cũng tự cảm thấy bản thân rất phù hợp với vai trò này.」
Ừ, đúng rồi, chính xác, rất hợp là đằng khác. Không sai đi đâu được...
「Vậy quay trở lại vấn đề chính nhỉ. Tớ đồng tình với ý tưởng sử dụng ẩm thực và văn học làm chủ đề chính của Yanami-san. Chúng ta có thể giới thiệu về các món ăn yêu thích của các tác giả nổi tiếng được viết trong các tác phẩm của họ.」
「Tức là bọn mình sẽ trưng bày các món ăn đó đúng không?」
Ánh mắt Yanami bừng sáng.
「À, thực ra bọn tớ tính tới lúc đó sẽ trưng bày công thức chế biến đi kèm với hình ảnh minh họa món ăn.」
「Chỉ có hình minh họa món ăn... Không phải đồ ăn thật à?」
Gương mặt Yanami tối sầm lại.
「Ể? Thì bọn mình đâu có mở gian hàng ẩm thực đâu.」
「...Được rồi, cả hai cậu. Đằng này, nghe tớ nói đây nè.」
Yanami đằng hắng rõ to.
「Nghe thật kĩ nhé. Ý tớ khi nói lấy ăn uống làm chủ đề không phải là như vậy.」
Ý nhỏ không phải là vậy sao? Ngôn ngữ Yanami khó hiểu thực sự.
「Vậy ý cậu là gì?」
「Đây nhé. Các tác giả nổi tiếng thời Chiêu Hòa đều yêu thích lẩu bò và lươn. Là đại diện của CLB Văn học, chúng ta cần chủ động tìm hiểu cảm giác của họ lúc bấy giờ thông qua vị giác.」
Mẹ trẻ này tính mở cả một sạp lẩu bò trong Lễ hội Văn hóa đấy hả?
「À thực ra bọn mình không được phép nấu nướng trong nhà. Hơn nữa, hạn chót nộp đơn xin tổ chức sạp ẩm thực cho các CLB đã qua mất rồi.」
「Tớ chỉ phụ trách đưa ra ý tưởng thôi. Còn thực thi ra sao là nhiệm vụ của Nukumizu-kun. Chúc may mắn nhé.」
Ê...con nhỏ tư vấn viên này ăn hại quá. Nhiệm kì tới phải đuổi thẳng cổ thôi.