Lời mở đầu
Sau cơn sốt Valentine, siêu thị gần trường đã bắt đầu xếp lại chỗ cho đống sô-cô-la bán không hết, chuẩn bị cho White Day.
Khi tôi đi ngang qua, hương ngọt ngào của sô-cô-la khơi dậy những ký ức mới.
Âm thanh điện tử quen thuộc vang lên trong nền, mang lại cho tôi cảm giác hoài niệm mạnh mẽ.
Khi đẩy xe hàng đi một cách thảnh thơi, mắt tôi bị hút vào kệ bán hina-arare ở khu hàng theo mùa.
[Chú thích: Hina-arare là loại bánh gạo nhỏ ngọt, thường có màu hồng, xanh lá, trắng, vàng để tượng trưng cho bốn mùa. Thường được ăn vào dịp Hinamatsuri.]
...À, đúng rồi, tuần sau là Hinamatsuri.
[Chú thích: Còn gọi là Lễ hội Búp bê hay Ngày của Bé gái, tổ chức ngày 3 tháng 3. Là ngày cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc cho các bé gái, nổi bật với việc trưng bày búp bê trang trí.]
Nhà tôi cũng có búp bê hina, nhưng hồi nhỏ, có lần Kaju cứ khăng khăng: "Cái này là đại diện cho Onii-sama và Kaju đó." Người lớn lúc ấy thật khổ.
"À, cái này."
Thay vì lấy hina-arare , tôi với tay lấy túi kẹo truyền thống ngay bên cạnh. Đó là món quen thuộc với mọi người Nhật: mấy viên mochi vuông hồng nhỏ trong gói dẹt.
"Cái này là món cũ rồi nhỉ? Cậu còn nhớ trò xiên càng nhiều miếng vào tăm càng tốt không?"
Người đang tiện tay quăng đồ ăn vào xe hàng một cách cẩu thả chính là Anna Yanami, thành viên Câu lạc bộ Văn học.
"Tớ chưa từng làm thế. Chỉ là tớ thấy tò mò vì Shikiya-senpai ăn chúng hôm trước thôi."
"...Shikiya-senpai à?"
Yanami không đáp, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Nukumizu-kun, dạo này cậu hơi kỳ lạ đó, cậu có thấy vậy không?"
"Không hẳn. Ý cậu 'kỳ lạ' là sao?"
Yanami đẩy xe đi, dáng vẻ khó chịu.
"Ý tớ là: chữ Nu trong Nukumizu chính là Nu trong nukegake [lén đi trước], hiểu chưa?"
"Hả?"
Tôi trả lời qua loa, và Yanami liếc tôi đầy trách móc.
"Chúng ta vốn là thành viên của 'Liên minh Không Tình Yêu', đúng chứ? Vậy mà dạo này cậu có vẻ hơi mờ ám đó nha?"
Thỏa thuận này là lần đầu tôi nghe. Có một hố sâu khổng lồ giữa không chọn có người yêu và không thể có người yêu .
Gần đây, tôi bắt đầu có cảm giác Yanami cũng đang đứng cùng phía hố sâu với tôi.
"Không phải như vậy với Shikiya-senpai đâu. Thôi, mua nốt đồ rồi về phòng câu lạc bộ đi."
Đúng vậy, Yanami và tôi đang đi mua đồ ăn vặt theo lời nhờ vả của Tsukinoki-senpai.
Lâu rồi mới nghe tin chị ấy, tôi còn tưởng chị muốn gặp chúng tôi. Ai dè chỉ bảo đi siêu thị mua đồ.
Yanami cúi người nhìn vào trong xe.
"Có đủ loại snack, sô-cô-la, thêm cả nước ngọt và trà. Còn thiếu gì không nhỉ?"
Tôi cũng nhìn vào.
"Có cần nhiều mì ly thế này không? Chị ấy chỉ bảo mua snack và nước thôi mà."