Vừa dứt lời, bác gái trừng to mắt, sắc mặt đỏ bừng rồi lại tái nhợt, không thể tin nổi nhìn tôi.
“Mày nói cái gì?”
Tôi rút điện thoại ra, mở mã QR nhận tiền, lặp lại lần nữa:
“Cua hoàng đế hai triệu rưỡi, tôm hùm một triệu rưỡi, bác muốn trả qua WeChat hay Alipay?”
Cả phòng lặng như tờ trong một giây.
Sắc mặt bác gái lập tức vặn vẹo, gào lên the thé:
“Tao là bác gái của mày đấy! Ăn hai đĩa đồ ăn mà mày cũng đòi tiền à? Mắt mày dính chặt vào tiền rồi hả?”
Bà ta bắt đầu la hét, cố gắng dùng tình thân để đạo đức trói buộc tôi, làm như chuyện bà ta làm là hiển nhiên.
Tôi đè nén lửa giận, hít sâu một hơi:
“Ý bác là, không có tiền mà vẫn muốn ăn đồ ngon, mua không nổi thì đi cướp à?”
“Chẳng lẽ bác ăn Tết mà không nổi bữa cơm, phải sang nhà người khác giành ăn?”
Sắc mặt bác gái đỏ bừng, tay bê đĩa đồ ăn to tướng run run:
“Tao… tao chỉ thấy nhà mày ít người, ăn không hết, nên giúp chia bớt thôi mà.”
“Anh họ mày chưa từng ăn mấy thứ này, tao mang về cho nó nếm thử, ăn không hết tao mang trả lại. Cần gì phải nói năng khó nghe vậy? Mẹ mày bình thường dạy dỗ thế nào mà không biết kính trọng trưởng bối?”
Tôi cười lạnh.
“Nguyên mâm bưng đi mà gọi là ‘chia bớt’ à?”
Lúc này, ba mẹ tôi cũng nghe tiếng chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt thì không tiện nói gì nặng lời, chỉ đành khuyên nhủ:
“Chị, con bé vất vả chuẩn bị bữa cơm tất niên, chị làm vậy thực sự không ổn chút nào.”
Nhưng bác gái hoàn toàn không nghe, ánh mắt nhìn ba tôi đầy bất mãn:
“Diệu Tông năm nay dẫn bạn gái về, chúng ta đã nói bữa tất niên sẽ có cua hoàng đế và tôm hùm. Bây giờ hai người làm thế này, để tôi và thằng Diệu Tông biết làm sao?”
“Đó là cháu ruột của em trai tôi! Chẳng lẽ cô muốn thấy nó cả đời ế vợ sao?”
Rồi bà ta nhìn thẳng tôi:
“Mày có tiền mà không biết giúp anh họ một chút à? Nó vất vả lắm mới tìm được bạn gái. Tao là bác gái ruột mày đấy, mày hiếu kính tao kiểu này hả?”
Tôi nghe mà cười lạnh trong lòng, vài câu đã muốn tròng cái mũ to tướng lên đầu tôi.
Tôi cất điện thoại, nhìn sang chiếc vòng vàng trên tay bà ta:
“Đưa đồ ăn cho bác cũng được, coi như cháu hiếu kính bác. Nhưng Tết nhất bác đến nhà cháu, tiện thể lì xì cho cháu chứ nhỉ?”
“Dù gì cháu cũng là bậc con cháu, bác chẳng lẽ tay không đến nhà, đến cái phong bao lì xì cũng không cho?”
Sắc mặt bác gái khựng lại, định mở miệng từ chối thì tôi chặn ngay:
“Cháu thấy vòng vàng trên tay bác đẹp đấy, cho cháu mượn đeo hai hôm, cháu cũng chẳng đòi lì xì nữa.”
Bác gái trừng mắt, lùi hẳn hai bước, cảnh giác nhìn tôi:
“Mày nói gì vậy? Đây là vàng thật đấy, làm sao có thể tùy tiện cho mày đeo?”
Tôi làm ra vẻ oan ức:
“Bác nói gì vậy, mọi người đều là người một nhà. Bác ăn hai đĩa đồ ăn của cháu, cháu còn không đòi lì xì, mượn vòng vàng đeo hai ngày cũng không cho à? Bác vẫn là bác gái của cháu sao?”
Bác gái nghe vậy liền nhổ một ngụm nước bọt:
“Phì! Mượn hai ngày cái gì, tao thấy mày chỉ thèm thuồng muốn lấy luôn của tao thì có!”
“Còn trẻ mà đã không biết xấu hổ! Tâm cơ nặng như thế, ngay cả vòng vàng của bác cũng dám nhòm ngó!”
Tôi cũng bắt chước bà ta, hừ lạnh rồi phì một cái:
“Phì! Bác cũng biết thế là không biết xấu hổ đấy à? Tết nhất còn làm bộ làm tịch, chạy sang nhà người khác bưng đồ ăn.”
“Ăn không nổi thì về nhà quỳ trước mộ tổ mà bới đất ăn, chạy sang đây mất mặt làm gì?”
“Con bác ế vợ thì liên quan quái gì đến tôi? Không tiền mà còn sĩ diện, muốn ăn ngon? Tôi thấy bác nằm lâu trong quan tài nên giờ nằm mơ cũng tìm đường ch/ết!”
Một tràng công kích khiến bác gái sững sờ đứng tại chỗ.
Tôi giật lấy đĩa cua hoàng đế và tôm hùm đang sánh nước ra khỏi tay bà ta, đặt lại bàn.
Đến khi bác gái tỉnh lại, lập tức quay sang quát ba mẹ tôi:
“Đây là con gái ngoan ngoãn mà hai người dạy đấy à? Không biết hiếu kính trưởng bối à?”
“Chỉ hai con cua, con tôm mà cũng keo kiệt như vậy, ai dạy nó thế hả?”
“Tôi đã nói con trai tôi dẫn bạn gái về ăn Tết, giờ vì mấy món này mà hủy cả chuyện hôn nhân của nó, hai người không sợ bị trời đ/ánh ch/ết à?”
Tôi cầm đũa, chỉ thẳng mặt bà ta:
“Con trai bác dẫn bạn gái về thì liên quan gì đến tôi? Không tiền còn đòi sĩ diện, không tìm được vợ là đáng đời! Tiền tôi bỏ ra mua, mắc mớ gì đến bác?”
“Tết nhất mà cứ thích gây chuyện đúng không? Cái thói không biết xấu hổ này ai dạy bác hả?”
“Ông bà nội chưa từng dạy chúng tôi như vậy, bác chui từ cái xó xỉnh mồ mả hoang nào ra mà làm mất mặt cả nhà vậy?”
Bác gái lập tức nổi khùng:
“Con ranh con, mày dám chửi tao à?”
Tôi lườm bà ta:
“Đúng! Tôi đang chửi đấy! Bác đã trơ trẽn như vậy, nghe vài câu khó nghe thì chịu không nổi à?”
Sắc mặt bác gái đỏ bừng, không nói lại được liền vung tay muốn đánh tôi:
“Con ranh thối! Hôm nay tao phải dạy dỗ mày thay bố mẹ mày, tao sẽ xé rách cái miệng của mày! Đồ mất dạy không biết trên dưới!”