04
Bầu không khí trên đường về rõ ràng rất vui vẻ.
Tạ Đình Hạc lười nhác cuộn mình trên ghế phụ, nhưng không quên nhắc cô:
“Ngồi ngoan, cẩn thận an toàn.”
Cô gái cắn miếng snack, vừa ăn vừa nói về việc học, bạn bè, thậm chí còn kể chuyện một quý ông người Anh trong lớp đã tỏ tình với cô.
Tạ Đình Hạc cố ý phanh xe gấp, khiến cô bị đẩy về phía trước.
“Chú nhỏ! Chú thật quá đáng!”
Anh mỉm cười, lặng lẽ nghe cô cằn nhằn, nhìn dáng vẻ bĩu môi tức giận của cô, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Anh lẩm bẩm:
“Vẫn còn là trẻ con mà.”
Đến đèn đỏ, không kiềm chế được, anh kéo cô vào lòng và hôn.
Tôi nhớ rằng anh từng nói điều anh thích nhất là làm việc với tôi, rằng dáng vẻ nghiêm chỉnh, không chút sơ suất của tôi khiến anh cảm thấy an tâm.
Giống như cả thế giới đều nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi.
Tôi từng tự cho rằng mình rất hợp với anh, là một nửa lý tưởng của anh.
Nhưng hóa ra tôi chỉ là một gia vị anh muốn đổi khẩu vị mà thôi.
Đêm đó, Tạ Đình Hạc đưa cô gái nhỏ đến một club quen thuộc.
Một đám bạn cười trêu:
“Ôi trời, cuối cùng cũng dỗ được cô em nhỏ quay lại rồi.
“Cái kiểu khóc lóc, quậy phá, bỏ nhà đi giống y như hồi bé.”
Cô gái nhỏ chỉ vào anh, hừ lạnh:
“Chú hư! Chú cố ý chế giễu xuất thân của cháu trước mặt Dụ Thanh.”
Một người khác bật cười, rót cho cô một ly nước trái cây:
“Anh chỉ muốn khiến Dụ Thanh thương cháu hơn, đừng coi cháu là tình địch. Dù gì cháu cũng là đứa nhỏ do chồng chị ấy tự tay nuôi lớn, ai mà chẳng ghen tị chứ!
“Anh đã phải tốn bao công sức như vậy, làm sao lại thành chú hư được? Người hư chính là cháu!”
“Không thèm để ý đến chú nữa.”
Tạ Đình Hạc bất đắc dĩ:
“Sao các cậu cứ thích trêu trẻ con thế? Rảnh quá hả?”
“Cô bé dễ thương như vậy, bĩu môi một cái là bao người ở đây muốn dâng cả mạng. Chỉ tại cô ấy thích chú, nếu không thì tôi đã ra tay từ lâu rồi.”
Cô gái nhỏ lườm anh ta:
“Anh nghĩ nhiều quá rồi, em không thích kiểu người như anh đâu.”
“Đấy, đau lòng ghê.”
Bọn họ luôn gọi tôi là chị dâu, tôi từng nghĩ đó là vì tôi và Tạ Đình Hạc lớn tuổi nhất.
Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn nhiều: hóa ra họ còn có một “chị dâu” khác.
Là cô bé anh quen biết từ mười lăm năm trước.
Thật nực cười.
05
"Đình Hạc, anh mau bàn bạc lại kế hoạch đám cưới đi. Anh thực sự muốn vui vẻ cưới một người mà mình không yêu sao?"
"Nếu cô dâu không phải là chị dâu nhỏ, lần này tôi không làm phù rể nữa đâu."
"Nếu ngày trước không phải vì chú Tạ không đồng ý, nhất quyết chia cắt đôi trẻ, thì Đình Hạc đã chẳng phải bị ép đi tìm Dụ Thanh yêu đương."
"Đúng thế, nhìn hai người dây dưa bao năm, vẫn còn yêu nhau, đến người ngoài cuộc như tôi cũng phải thở dài."
Tôi và Tạ Đình Hạc quen nhau trên bàn đàm phán.
Hai công ty hợp tác thành công, quan hệ giữa chúng tôi dần trở nên gắn bó.
Anh ấy luôn xuất hiện đúng lúc, có mặt mỗi khi tôi cần.
Lần thứ bảy gặp gỡ, tôi lịch sự mời anh đi ăn trưa.
Anh vừa ngồi xuống đã nói:
"Xem ra, những nỗ lực của tôi không uổng phí. Cuối cùng em cũng chú ý đến tôi rồi."
Khi nói câu đó, trong mắt anh dường như ánh lên một tia sáng lấp lánh.
Tôi kinh ngạc.
Anh đã theo đuổi tôi suốt một năm, còn chủ động rút khỏi dự án hợp tác chỉ để tránh gây tiếng xấu.
Hôm xác định quan hệ, tôi đang đi công tác nước ngoài thì bị tấn công.
Anh điều một chiếc trực thăng đến đón tôi.
Khoảnh khắc nắm lấy tay tôi, giống như một chùm sáng chiếu rọi.
Trên đường về nước, trong cơn mê man, tôi nghe loáng thoáng có người thì thầm tỏ tình.
"Dụ Thanh, em biết không? Con người em thật vừa vặn."
"Vừa vặn đến mức em chính là hình mẫu tôi thích."
Anh đã bỏ ra rất nhiều thời gian, tiền bạc, chỉ để cho tôi một tình yêu tràn đầy thành ý.
Không người phụ nữ nào không rung động.
Một người đàn ông rực rỡ như vậy, tôi hẳn đã nhặt được báu vật rồi.
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Tạ Đình Hạc càng không che giấu tình yêu của mình, công khai tuyên bố với thế giới.
Anh đưa tôi gặp bạn bè, gia đình, thậm chí là các giáo sư ở nước ngoài.
Cha mẹ nhà họ Tạ cũng yêu quý tôi không rời.