1.
Lúc biết tin chị tôi mang thai, tôi đang đi công tác khảo sát ở tỉnh khác.Ngày hôm đó, mẹ gọi điện cho tôi. Giọng oang oang quen thuộc vang lên qua điện thoại:
— A lô, Dư Đan, đưa cho mẹ năm trăm triệu. Chị mày có thai rồi, mẹ đã nói rõ với Na Na, tiền sinh con, trung tâm chăm sóc sau sinh, tiền thuê bảo mẫu – mày lo hết.
— Năm trăm triệu chỉ là chi phí ban đầu. Không đủ thì mày phải đưa thêm. À, mà tranh thủ về nhà ngay, làm thủ tục sang tên căn nhà cho Na Na. Nó không thể sống nhờ nhà người khác được.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, bà đã cúp máy.Cứ như thể chắc chắn tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo.
Vài phút sau, bố tôi, mẹ tôi và cả bạn trai tôi lần lượt nhắn tin tới, dồn dập như bom nổ:
【Chỉ có tí tiền hôi tiền hám, mày tưởng mình là cái thá gì chắc? Na Na là chị mày, nếu ngày xưa nó không đòi có một đứa em chơi cùng, mày nghĩ mày đã được sinh ra à?】
【Sao tiền còn chưa chuyển? Mày định bắt Na Na phải hạ mình cầu xin mày hả? Mày thấy nó xinh đẹp thông minh hơn mày nên ghen ghét đúng không? Đừng ép tao phải đến tận chỗ làm của mày mà chửi cho cả công ty biết mặt!】
【Dư Đan, anh thật sự quá thất vọng về em. Anh nghĩ mình nên nghiêm túc xem lại mối quan hệ này rồi.】
【Na Na đang tâm trạng không tốt, mau chóng làm thủ tục sang tên căn nhà đi, cả phí sang tên cũng do mày chịu luôn, nghe rõ chưa?】
【Con tiện nhân, hạn cho mày mười phút chuyển tiền, còn không thì đừng trách tao không khách sáo.】
Tôi im lặng, trong lòng cười lạnh châm biếm.Chẳng lẽ… người khiến chị ta mang thai là tôi chắc?
2.
Dư Na — chính là chị tôi.Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống dưới cái bóng của chị ấy.Cũng chẳng phải vì chị ta giỏi giang xuất sắc gì, mà đơn giản vì bố mẹ tôi quá cưng chiều chị ta.
Cưng chiều đến mức nào?Cưng đến mức sợ gió thổi bay, sợ mưa làm ướt, sợ chị ta chỉ cần cau mày một cái là trời sập.
Từ tiểu học đến trung học, chị ta học toàn trường tư đắt đỏ nhất.Từ quần áo, đồ dùng đến từng miếng ăn – cả nhà dốc hết sức lo cho chị ta.
Còn tôi thì sao?Chỉ có thể đi theo sau, nhặt lại quần áo chị ta không mặc nữa, ăn cơm thừa, dùng đồ cũ.Đến cả cái gọi là bạn trai hiện tại, cũng là mẹ tôi tỉ mỉ chọn cho.Yêu cầu duy nhất: phải tốt với chị tôi, coi chị ta như ruột thịt.
Mỗi lần tôi có chút phản đối nào, mẹ liền khóc lóc đòi chết để ép tôi phải nghe lời.
Nhìn màn hình điện thoại đầy những tin nhắn mắng chửi liên tiếp bật lên...Tôi chỉ thấy buồn cười.
Những con ký sinh trùng sống bám vào tôi mà hút máu, ở nhà tôi, xài tiền tôi, mà còn dám đối xử với tôi như thế ư?
3.
Ngày tôi trở về nhà.
Tôi gặp lại chị gái mình – Dư Na – đang nằm dài trên ghế sofa, bụng bầu lớn đến mức sắp nổ tung. Không ngờ mới đi công tác có mấy tháng mà cái bụng đã to như vậy rồi.Xem ra cũng sắp sinh đến nơi.
Bố mẹ tôi coi như tôi là người vô hình —Một người đang cẩn thận phe phẩy quạt cho chị ta, người kia thì bưng đĩa dưa hấu cắt miếng đút từng miếng vào miệng chị.
Còn bạn trai tôi – Bạch Bình – thì dịu dàng xoa bụng bầu của chị, mặt mày rạng rỡ đến mức suýt nứt cả ra vì cười.
Thấy tôi bước vào,ánh mắt hắn thoáng qua một tia ghét bỏ, nhưng rất nhanh đã che giấu bằng vẻ bình thản.
— Biết đường về cơ đấy.
Tôi nghiêng đầu nhìn cả bọn, đánh giá từng người một.
Đây là nhà tôi,mà tôi về nhà lại phải xin phép, phải báo cáo chắc?
Bọn họ rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.Vừa thấy tôi về, lập tức xông tới ép buộc —bộ dạng đó chẳng khác nào muốn cưỡng ép tôi ký giấy sang tên nhà.
Cùng lúc đó, mẹ tôi còn mang đến một tin “động trời” hơn:
— Sau khi Na Na sinh con, con phải nuôi nó.— Dù sao cái chuyện chưa chồng mà chửa thì cũng mất mặt lắm, con gái mẹ không thể để bị gắn với thứ danh tiếng thối tha đó.— Chờ đứa bé lớn chút, nói là gọi Na Na là “mẹ nuôi” là được…
Bà ta lải nhải liên tục, những người khác thì gật đầu hưởng ứng như đang họp gia đình phân chia vai vế.
Tôi cười lạnh, thẳng thừng cắt ngang:
— Dựa vào đâu mà tôi phải nuôi con thay cô ta?
Mẹ tôi nhíu mày, nói như thể đó là chân lý hiển nhiên:
— Vì Na Na là chị mày, vậy không đủ lý do sao?— Hơn nữa, cái chuyện chưa chồng mà chửa nói ra khó nghe lắm. Mấy tháng tới mày nghỉ việc ở nhà đi, giả bộ đang mang thai. Ra ngoài cứ nói là mày có thai. Vậy là ổn.
“Danh tiếng bị bôi bẩn?”
Tôi nhìn về phía Dư Na đang nằm trên ghế sofa.Cô ta thở dốc, vừa chỉ tay vào tôi, vừa run rẩy cả bụng theo từng hơi thở gấp gáp.