Thủ vệ ở thư phòng dường như không nghiêm ngặt như lời đồn.
Ta kéo thấp mũ trùm đầu, chỉ cần lách qua hai hộ viện đang tuần tra là đã có thể đến trước cửa thư phòng thông suốt không trở ngại.
"Ai?"
Không đợi ta đẩy cửa, giọng nói lạnh lẽo quen thuộc đã vang lên.
Ta nhanh chóng lách người vào trong, khép cửa phòng lại, run rẩy kéo mũ trùm xuống: "Là ta."
Ngòi bút đang lơ lửng của Bùi Triều khựng lại một nhịp, rồi chàng lại tiếp tục phê duyệt công văn.
Chàng như không biết ý định đến đây của ta, mà cũng như chẳng hề bận tâm.
Đến một câu hỏi thừa thãi cũng không có, cứ thế để mặc ta đứng trơ trọi một bên.
Ta bấm chặt lòng bàn tay: "Bùi Triều, chuyện của cha ta..."
"Nếu hỏi việc công thì ngày mai hãy đích thân đến Đại Lý Tự, nơi này không phải phủ nha." Giọng chàng không phân biệt rõ vui giận.
Nỗi hổ thẹn và tuyệt vọng to lớn nuốt chửng lấy ta, ta cố gắng định thần, lại mở lời: "Là mẹ chồng bảo ta đến đây..."
Cuối cùng Bùi Triều cũng ngước mắt, ánh nhìn bạc bẽo vô cùng dừng lại trên người ta.
Khóe môi chàng ngậm một nụ cười: "Đến để làm gì?"
Chàng cố tình ép hỏi, nhưng đến nửa chữ ta cũng không thốt nên lời.
Đôi môi đẹp đẽ ấy thốt ra những lời lẽ đầy ác ý và lạnh thấu xương: "Đến để hiến thân cho ta sao?"
Toàn thân ta chấn động, chỉ cảm thấy lớp xiêm y mỏng manh dưới áo choàng càng không che nổi cái lạnh lẽo của đêm thu.
Ánh mắt Bùi Triều lướt qua người ta, bình thản không chút gợn sóng.
"Sao nào, thẩm mẫu tưởng rằng ta vẫn còn tơ vương với một kẻ đã có chồng, hay là—"
"Tưởng rằng một thân xác hoa tàn ít nhụy lại có thể trói buộc được ta?"
Ta bỗng chốc cứng đờ, chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương như lưỡi dao băng, lăng trì từng nhát từng nhát từ dưới lòng bàn chân đi lên, khiến ta đứng không vững.
Bùi Triều nghiêng mặt sang bên, góc nghiêng cũng không có lấy nửa phần biểu cảm.
Ta nén nước mắt, quấn chặt áo choàng, đưa tay định mở then cửa, khàn giọng nói: "Xin lỗi... đã làm phiền rồi."
"Khoan đã."
Bùi Triều vứt cây bút lông sói đã bị bẻ gãy trong tay xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía ta.
"Nàng quả nhiên vẫn giống như trước kia, có đầu mà không có đuôi."
"Đã là hiến thân," Chàng hơi ngả người ra sau, sống lưng thẳng tắp thả lỏng, ánh mắt sáng quắc như đuốc, "Vậy hãy để ta xem thành ý của nàng."
Đôi môi mỏng khẽ mở, nụ cười vừa khinh khỉnh vừa lạnh lùng.
"Cởi đi."
Trước kia dù Bùi Triều có bạc tình đối với bên ngoài đến đâu thì vẫn giữ lại vài phần thương xót dịu dàng với ta.
Nhưng giờ đây, chàng lạnh lùng nhìn ta run rẩy khắp người, đầu ngón tay nắm chặt cuốn thẻ tre đến trắng bệch mà vẫn không chút mảy may lay động.
"Bùi mỗ xưa nay không bao giờ cưỡng cầu người khác."
"Nếu tẩu tẩu không muốn thì xin mời về cho."
Đôi mắt đen của chàng thoáng hiện vẻ mỉa mai, ngón tay dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Đối đầu trong im lặng.
Hồi lâu sau, ngón tay ta run run cởi bỏ lớp áo choàng.
Bùi Triều khựng lại, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Từng lớp xiêm y rơi xuống đất.
Sắc mặt chàng trầm xuống từng chút một.
Trước kia tính tình ta kiêu kỳ, ngay cả lúc tình nồng ý đượm nhất cũng chỉ cho phép chàng nắm tay, hôn lên tóc.
Nào có khi nào lại để lộ cảnh xuân nồng một cách tùy tiện như thế này trước mặt chàng.
"Nàng quả là tình sâu nghĩa nặng với huynh trưởng."
"Có thể vì huynh ấy mà làm đến mức này."
Từng chữ từng câu như nghiến ra từ kẽ răng, ánh mắt Bùi Triều u ám, đuôi mắt dần dần đỏ rực.
Rõ ràng là đang nhục mạ ta, nhưng chính lồng ngực chàng lại phập phồng run rẩy, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, phảng phất như đang chịu đựng một sự giày vò cực độ.
Khi sợi dây thắt cuối cùng của chiếc yếm rơi xuống, một chiếc áo choàng lông hạc dày nặng được quăng lên người ta.
"Cút!"
Đêm đó đôi bên làm loạn đến mức vô cùng khó coi.
Chàng lạnh lùng phất tay áo bỏ đi.
Ta mặc lại quần áo, lúc trở về biệt viện, mẹ chồng vẫn còn ngồi trong phòng đợi ta.
Bà có chút nôn nóng hỏi: "Sao rồi?"
Ta lắc đầu.