Mây đen nặng trĩu, dù trong đêm tối vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bức như sắp đổ sập xuống. Không khí vì thế mà loãng đi, Trần Tĩnh An cảm thấy gần như không thở nổi.
Thẩm Liệt đã hòa vào bóng tối, và cũng chính là bóng tối.
Trần Tĩnh An ngược lại bình tĩnh hơn, cô cứng cổ, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Thì đã sao?”
“Kể cả tôi và Tần Nghi Niên có chia tay, anh Thẩm, chúng ta cũng tuyệt đối không có khả năng. Tôi biết anh ở địa vị cao, muốn gì mà chẳng được. Có lẽ anh thấy việc đùa bỡn người khác rất thú vị, nhưng tôi lại thấy ghê tởm, kinh tởm và chán ghét. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh, và cũng sẽ là ấn tượng duy nhất.”
“Kinh tởm, mất hết cả hứng.” Cô chưa bao giờ cay độc như vậy.
Trần Tĩnh An ngẩng mặt, cảm thấy có gì đó lạnh lẽo trên má. Một giọt mưa rơi xuống, cô chưa kịp lau đi thì một bàn tay đã nhanh hơn, bóp lấy cằm cô. Lòng bàn tay miết đi vệt nước, lực hơi mạnh khiến phần thịt mềm trên má cô lõm vào. Cô hoảng sợ, đối diện với đôi mắt đen kịt của Thẩm Liệt, nghi ngờ rằng anh muốn b*p ch*t mình.
Vẻ mặt Thẩm Liệt cực kỳ chăm chú, cảm giác dưới ngón tay thật tinh tế. Anh cảm nhận được xương cốt, nhỏ nhắn như một món đồ tinh xảo, nhỏ nhắn và cũng mong manh.
Thật ra anh cũng không để tâm.
Thích cũng được, ghét cũng chẳng sao, đều là những thứ không đáng kể. Thứ anh muốn, cuối cùng rồi cũng sẽ có được, chỉ là vấn đề thời gian, mà anh thì không phải là người không chờ nổi.
“Mưa rồi. Không đi nữa là muộn đấy.”
Chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện.
Thẩm Liệt buông tay, lùi lại một bước, trở về nơi có ánh sáng. Ánh đèn đường loé lên rồi vụt tắt, như một con thiêu thân mất phương hướng.
Trần Tĩnh An dường như chỉ cần nhìn anh thêm một giây nữa cũng sẽ gặp ác mộng. Cô quay người, bóng lưng dứt khoát, nhanh chóng biến mất trong bóng tối.
Nhưng cơn mưa này đến quá đột ngột và ào ạt. Lúc về đến ký túc xá, cô vẫn bị ướt đôi chút.
Nguyễn Linh đang ở trong phòng, thấy mặt cô còn vương vệt nước chưa kịp lau khô, tóc mái dính bết vào trán, môi tái đi, cứ ngỡ là do bị lạnh. Cô ấy vội lấy khăn khô lau cho bạn, đợi Trần Tĩnh An tắm xong ra ngoài lại pha sẵn một ly trà gừng giải cảm, bắt cô uống cạn: “Mấy ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, nhất định phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh.”
“Cảm ơn cậu.”
“Với tớ mà còn khách sáo gì nữa.” Nguyễn Linh ngồi xuống bên cạnh, “Trả ô lại rồi à?”
“Trả rồi.”
Nguyễn Linh gật đầu, mở máy tính lên: “Trả rồi thì tốt. Tớ thấy anh Thẩm kia đáng sợ lắm, đứng trước mặt anh ta tớ chẳng dám nói năng gì. Với loại người như vậy, tốt nhất là không nên dính dáng gì.”
Trần Tĩnh An cầm ly thuốc, uống một hơi cạn sạch, vị đắng ngắt của thảo dược lan ra trong miệng.
Hôm sau, Trần Tĩnh An nhận được một tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng: một địa chỉ, cùng với thời gian.
Số điện thoại không phải của Kinh Thành, nhưng cô thừa biết đây lại là một nước cờ của Thẩm Liệt, đơn giản và thẳng thừng. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó hồi lâu, đến mức gần như không nhận ra mặt chữ Hán nữa, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Tần Nghi Niên.
Điện thoại vừa kết nối, Trần Tĩnh An đã nói rằng mấy ngày nay mình không có tiết, hỏi có muốn qua thăm anh không. Tần Nghi Niên lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lấy cớ thời tiết mấy nay không tốt, ra ngoài không tiện: “Em à, cứ ngoan ngoãn đợi anh về là được rồi. Vả lại em có qua đây thì anh cũng bận việc, không có thời gian đưa em đi chơi được, em sẽ chán lắm đấy.”
“Em mang theo đàn tỳ bà, sẽ không chán đâu.”
“Sao thế? Có chuyện gì à, trước đây em đâu có như vậy.”
Trần Tĩnh An chớp mắt: “Không có gì, chỉ là hỏi vậy thôi. Nếu anh không có thời gian thì thôi vậy.”
“Ngoan, đợi thêm mấy ngày nữa, anh về sẽ bù cho em.”
Trần Tĩnh An cúp máy. Có những chuyện một khi đã bị vạch ra thì không thể nào che đậy lại được nữa. Trong lòng cô đã đoán được bảy tám phần, nhưng có những việc, chỉ khi tận mắt thấy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng.
Cô đặt vé máy bay đi Tân Thành. Nguyễn Linh cứ ngỡ cô vì nhớ bạn trai quá nên không đợi được mà đi ngay trong hôm nay. Trần Tĩnh An thở ra một hơi, nói với Nguyễn Linh rằng Tần Nghi Niên rất có thể đã có người khác.
“Anh ta ngoại tình? Không thể nào, tình cảm của hai người tốt như vậy, anh ta yêu cậu đến thế cơ mà. Tĩnh An, có phải có hiểu lầm gì không?”
“Có lẽ vậy, nên tớ muốn qua đó để xác nhận.” Sắc mặt Trần Tĩnh An trắng bệch.
Nguyễn Linh đứng bật dậy, vẻ mặt nghiêm lại: “Sao cậu không nói sớm? Hay là thế này, tớ đi cùng cậu, nếu anh ta thật sự dám làm chuyện có lỗi với cậu, tớ sẽ thay cậu đánh cho anh ta một trận.”
“Không cần đâu, tớ đi một mình được. Tệ nhất cũng chỉ là chia tay thôi mà.”
Từ Kinh Thành đến Tân Thành mất hai giờ bay, lúc hạ cánh đã là buổi chiều. Tân Thành là vùng duyên hải, gió lớn, mưa như trút nước, chiếc ô lúc này cũng gần như vô dụng. Ngồi trên taxi, bác tài xế nghe giọng biết cô không phải người địa phương, liền hỏi sao lại chọn lúc này để đến Tân Thành, đây không phải là thời điểm tốt.
Đúng là không phải thời điểm tốt.
Cô vừa xuống xe, chiếc ô mới bung ra đã suýt bị gió xé toạc. Cô dùng sức nắm chặt cán ô, vạt áo bị gió thổi bay phần phật, rồi khi ướt sũng lại dính chặt vào da thịt. Cô đoán bộ dạng mình lúc này chắc chắn rất thảm hại. Là cô tự chuốc lấy, cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy người khác đã giăng sẵn.
Địa chỉ là một khu chung cư nằm trên con đường sầm uất. Cô gập ô lại để trú mưa, đứng chung với những người qua đường cũng đang tìm chỗ tránh cơn mưa lớn. Họ dậm chân, xoa tay, than phiền với bạn đồng hành rằng cơn mưa này phải đến thứ sáu mới tạnh.
Quá trình chờ đợi dài đằng đẵng và dày vò. Cô cảm thấy mình sắp chết lặng, nên khi nhìn thấy một đôi nam nữ che chung một chiếc ô đi về phía mình, cô lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể máu trong người đã ngừng chảy, khuôn mặt cũng không thể biểu lộ thêm cảm xúc nào khác.
Cô thấy Tần Nghi Niên, nhưng không nhìn rõ mặt cô gái bên cạnh, tầm mắt đã nhòa đi thành một mảng. Cô giơ tay lên, mới kinh ngạc nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm.