Họ đã hôn nhau nhiều lần, có lúc nhẹ nhàng, có lúc mãnh liệt, nhưng chưa lần nào sâu đến thế này. Nụ hôn này vừa ngang ngược vừa bá đạo, trong thoáng chốc, cô như quay về ngày mưa lớn ấy, nước mưa trút xuống xối xả, cô gần như không mở nổi mắt, hơi thở bị cướp đoạt, đầu óc thiếu oxy, linh hồn cũng như run rẩy. Cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Mãi đến khi cô nín thở đến mức mặt đỏ bừng lên, mới được truyền lại một hơi thở chậm rãi.
Thẩm Liệt buông cô ra. Trần Tĩnh An liên tục thở d.ốc, theo bản năng đưa tay che miệng, cảnh giác nhìn anh. Anh không có thêm hành động nào quá đáng, chỉ giúp cô chỉnh lại quần áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn một tỉ mỉ, cẩn thận, như thể sự chiếm đoạt mãnh liệt vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Hôn đến mức không biết cách thở sao, cô Trần?"
Chữ "cô" này mang theo ý trêu chọc. Thời gian như kéo dài về ngày đó, là lần đầu tiên họ hẹn hò, anh nói anh chưa từng yêu nhưng có thể học.
Anh bảo cô dạy mình.
Bây giờ xem ra, anh đâu cần học, người cần học chính là cô.
Trần Tĩnh An từ từ cũng bình tĩnh lại. Đây là chuyện sớm muộn thôi không phải sao, cô hà tất phải kinh hãi đến vậy. Cô lặp lại lời cũ: "Thẩm Liệt, tôi không đi."
"Được."
"Không muốn đi thì không đi."
Thẩm Liệt tỏ ra rất tốt tính.
Trần Tĩnh An nghĩ đi nghĩ lại, lại hỏi: "Anh có đi không?"
"Đi, đã nhận lời mời mà không đến thì rất thất lễ." Thẩm Liệt nói.
Trần Tĩnh An theo bản năng cảm thấy, việc anh đi đến đó chắc chắn không đơn giản chỉ là "đi dự hôn lễ". Có những lời vừa tới bên môi, cô lại nuốt trở vào. Cô không có tư cách, cũng không nên nói thêm điều gì nữa. Tần Nghi Niên sau này thế nào, đã không còn liên quan đến cô. Âm thầm nhủ trong lòng, cô chớp mắt, nói khẽ: "Thẩm Liệt, giữa tôi và anh ta đã thật sự kết thúc rồi."
"Tôi biết."
Chính tay anh ta đã kết thúc nó.
—
Hôn lễ của hai nhà Tần-Bạch tuy vội vã nhưng cũng được tổ chức rất long trọng.
Tần Nghi Niên trong suốt quá trình chẳng khác nào một con rối gỗ bị người khác điều khiển. Vẻ thẫn thờ hiện rõ trên mặt, ai nhìn cũng thấy được. Cuộc hôn nhân này, căn bản không phải điều anh ta mong muốn. Nhưng gia đình lại cho rằng anh đã làm loạn quá đủ, gây ra chuyện lớn, vì thế buộc anh phải hoàn toàn cắt đứt với Từ Nhược Tình, sau đó lấy người nhà họ Bạch để liên hôn. Cưới vợ rồi, họ nghĩ anh có lẽ sẽ chịu yên ổn lại.
Anh ta không phải không muốn kết hôn, chỉ là đối tượng anh ta muốn kết hôn là người khác mà thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn từ một phía của anh ta.
Quá trình đón dâu rất đơn giản, có lẽ vợ tương lai của anh ta đã cố ý dặn dò, nên hội bạn thân của cô dâu cũng không làm khó anh ta. Sau đó anh ta bị Đào Luân đẩy vào phòng.
Tần Nghi Niên hy vọng có chuyện gì đó xảy ra, để kết thúc vở kịch hài hước này.
Nhưng không có, mãi cho đến lúc tuyên thệ, trao nhẫn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như vậy.
Đến phần đi mời rượu, Tần Nghi Niên nhìn thấy Thẩm Liệt. Anh xuất hiện muộn, nhưng ngay khi vừa vào, các trưởng bối nhà họ Tần đã chủ động bước tới chào hỏi. Tần Nghi Niên bị Tần Nguyên Minh đẩy đi mời rượu.
"Có một số việc, kết hôn rồi thì đều không đáng nhắc tới. Mày đừng có phạm sai lầm nữa, một người làm sai, cả nhà chôn cùng."
Tần Nghi Niên bị đẩy đi vội vã.
Cậu hai Tần, tân hôn vui vẻ." Thẩm Liệt nhìn thấy anh ta, mỉm cười nho nhã, rồi cũng chào hỏi cô dâu, chúc mừng lễ cưới. Từ đầu đến cuối, lời nói của anh đều lịch sự, kín kẽ, không để lộ chút sơ hở nào.
Quà cưới anh tặng cũng không phải tầm thường, hơn nữa còn tặng gấp đôi.
Rõ ràng cả hai bằng tuổi, nhưng lại có cảm giác như cách nhau cả một thế hệ.
"Cảm ơn." Hai chữ từ kẽ răng bật ra. Anh ta khó khăn nâng ly, như nặng ngàn cân, nụ cười dù cố thế nào cũng không nặn ra được.
"Tĩnh An có việc không đến được, nhờ tôi thay lời để chúc mừng cậu tân hôn, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Dứt lời, Thẩm Liệt ngửa đầu uống cạn, ly sạch sẽ.
Tần Nghi Niên lại không tài nào uống xuống được. Khi nhìn thấy anh, khi nghe thấy hai chữ Tĩnh An, sự không cam lòng như cỏ dại mọc lan.
"A Niên, đến lượt mày rồi." Sắc mặt Tần Nguyên Minh xanh mét.
"Tĩnh An, cô ấy còn nói gì nữa không?" Tần Nghi Niên giống như không nghe thấy, thất thần hỏi.
"Tần Nghi Niên!" Tần Nguyên Minh đã cố hết sức kìm nén âm lượng.
Cô dâu bên cạnh lại không biết chuyện, nhưng cũng đoán ra được là chuyện gì, nhìn Tần Nghi Niên với ánh mắt chất vấn.
Tần Nghi Niên bước về phía trước một bước, nóng lòng muốn biết phản ứng của Trần Tĩnh An. Anh ta đã nhắn tin, nhưng không được hồi âm. Anh ta nhắn lại mới phát hiện bị chặn. Anh ta cũng là sau đó mới biết Trần Tĩnh An có thể tàn nhẫn đến mức nào, nói chia tay là chia tay, không cho anh ta bất cứ cơ hội giải thích nào.
Thẩm Liệt nghe vậy chỉ cười khẩy, nói: "Cũng không có gì, chỉ nói hai người trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, lại nói anh và cô ấy đã kết thúc rồi."
"Chúng tôi thì kết thúc, còn hai người thì bắt đầu đúng không?" Tần Nghi Năm đột nhiên kích động. Ly rượu cuối cùng không uống được mà đổ hết xuống đất. Tần Nguyên Minh vội xin lỗi Thẩm Liệt, những người khác thì kéo Tần Nghi Niên đi. Cô dâu đâu chịu nổi cảnh này, xách váy bỏ đi, phía sau có người đuổi theo... Một hôn lễ tốt đẹp trở nên hỗn loạn. Tần Nghi Niên căm hận nhìn Thẩm Liệt đang ăn mặc chỉnh tề, trong lòng dấy lên một sự căm hận kéo dài không dứt.
"Tôi thật sự thích cô ấy mà."
Đó là cô gái mà anh ta đã tốn bao công sức để theo đuổi, nâng niu trong lòng bàn tay hai năm, muốn cưới về nhà.
Những chuyện xảy ra trong hai năm không thể nào là giả. Ban đầu anh ta cho rằng trong mối tình này, Trần Tĩnh An ỷ lại vào mình hơn. Sau khi kết thúc mới phát hiện, người bị mắc kẹt không thoát ra được chính là mình.
Thẩm Liệt vẫn cao cao tại thượng, rũ mắt nhìn xuống anh ta, nhếch môi châm chọc nói: "Cho nên cái gọi là thích của cậu, đến là đến cả nửa thân d.ưới của mình cũng không quản được sao?"
"Vậy thì loại thích này, không có cũng được, không có gì đáng tiếc."
"Thế Trần Tĩnh An thì là thứ tốt đẹp gì sao? Cô ta vừa mới chia tay A Niên, sau lưng đã cặp với anh. Thật không biết cô ta có gì tốt."
Đào Luân thật sự không nhịn được mà lên tiếng vì huynh đệ, cục tức này hắn đã nén quá lâu rồi.