Tầng hai của câu lạc bộ khác với sảnh lớn, cũng là chế độ hội viên nhưng yêu cầu cao hơn, điều kiện khắt khe hơn, và có giới hạn số lượng. Chỉ khi có hội viên cao cấp rời đi thì mới có suất cho người mới bổ sung.
Thẩm Liệt trở lại sau Khương Đạt vài phút, sắc mặt gần như không có biểu cảm gì. Anh nhận lấy cây cơ bi-a đã được nhân viên lơ sẵn, cúi người phá bi, chẳng khác gì những lần ra ngoài nhận điện thoại, hút thuốc rồi quay lại. Vài phút ngắn ngủi thì có thể làm được gì chứ, chưa chắc anh đã thật sự đối xử đặc biệt với cô gái kia. Khương Đạt đánh giá sắc mặt anh, dùng giọng điệu bông đùa kể lại chuyện vừa rồi, nhưng không nhắc đến Thẩm Liệt, đó không phải là đối tượng mà gã có thể tùy tiện khua môi múa mép.
Và Thẩm Liệt cũng như gã nghĩ, không có phản ứng gì, chỉ chuyên tâm chơi bi-a.
“Trần Tĩnh An? Cô bạn gái cưng của cậu Hai Tần à?”
Khương Đạt cười một tiếng: “Trông cũng xinh đẹp, có khí chất đấy, đến lượt tôi thì tôi cũng cưng như trứng mỏng.”
Tiếc là tính tình kiêu ngạo quá, không biết điều.
Người bạn cầm gậy đánh gôn bên cạnh nói đầy ẩn ý: “Cô ấy khác với cô gái bên cạnh cậu đấy nhé. Cô gái người ta là bạn gái đàng hoàng, cậu Hai Tần phải mất hơn nửa năm mới theo đuổi được. Cậu đi ‘kết bạn’ với người ta như thế, cậu bảo cậu Hai Tần nghĩ sao?”
Những lời này làm cô gái cao ráo bên cạnh Khương Đạt không vui, nửa giận nửa hờn hỏi: “Khác nhau thế nào, thế tôi là cái gì?”
Khương Đạt vui vẻ, ôm vai cô ta xoa xoa: “Em à, em là bạn gái không đàng hoàng.”
“Ghét thế!”
Mọi người cùng cười ồ lên.
“Lần này cậu Hai Tần nghiêm túc thật đấy, nghe ý của Tần Nguyên Minh, cậu em trai này của anh ta có ý định đưa cô nàng về ra mắt gia đình, đây là động lòng muốn kết hôn rồi.”
“Ồ, so với cô họa sĩ nhỏ kia còn thích hơn à?”
Trong giới ít nhiều đều biết chuyện cũ này. Mấy năm trước, Tần Nghi Niên vì cô họa sĩ nhỏ kia mà gần như tuyệt giao với gia đình. Cuối cùng, cô họa sĩ nhỏ bị gửi đi nước ngoài, còn Tần Nghi Niên bị cắt đứt nguồn kinh tế cũng không trụ được bao lâu đã tiu nghỉu quay về, từ đó ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Cái này khó nói, nhưng xem ra, đây là người anh ta dốc lòng nhất sau cô họa sĩ nhỏ đó.”
“Mối tình đầu mà, ý nghĩa lúc nào cũng khác.”
“Khác cái gì, cậu còn nhớ mối tình đầu của mình tên gì không?”
Người bị hỏi nheo mắt cười, làm ra vẻ suy tư: “Cậu hỏi người nào?”
“?”
“Người nào cũng là mối tình đầu cả.”
“Mẹ kiếp, vẫn là mày không biết xấu hổ.”
“…”
“Tên gì?” Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên.
Khương Đạt, mặt mày đang hớn hở, còn định khoác lác tiếp thì nghe tiếng liền im bặt, quay đầu nhìn Thẩm Liệt. Anh đang cúi người thật thấp, những ngón tay duỗi ra rồi cong lại thành một vòng cung hoàn hảo, cây cơ đặt sát đường quai hàm căng chặt, thong thả điều chỉnh góc độ.
Những người trong phòng nhìn nhau, không biết anh đang hỏi ai. Có một người khá lanh lợi, đi đầu hỏi thử: “Cô họa sĩ nhỏ kia ạ?”
Không có câu trả lời, không nói phải, cũng không nói không phải.
Vì thế, người kia mạnh dạn đáp: “Từ Nhược Tình.”
Thẩm Liệt không nói gì, chỉ có sắc mặt vẫn bình tĩnh. Anh đánh một gậy, bi cái chạm vào cạnh bàn, vẽ ra một góc nhọn rồi đổi hướng, va vào bi đen, bi đen lại đập vào bi vàng. Các viên bi lộc cộc lăn đi, một tiếng “cạch” giòn tan vang lên, cả hai viên bi lần lượt rơi vào lỗ.
Một cú đánh dứt khoát và điệu nghệ.
“Hay!”
Những người có mặt cũng vỗ tay reo hò theo.
—
Lúc rời khỏi câu lạc bộ, trời đã không còn sớm. Màn đêm bên ngoài cửa sổ xe như một bức tranh thủy mặc bị ẩm, đường phố ướt át, phản chiếu ánh đèn vàng vọt loang ra những vệt sáng có viền mờ không đều.
Trợ lý Kỷ Hoằng báo cáo lịch trình ngày mai, công việc được sắp xếp kín mít, chẳng khác gì những lúc khác. Thẩm Liệt không có bạn gái, thời gian sinh hoạt và thời gian làm việc cũng không có ranh giới rõ ràng. Báo cáo xong, Thẩm Liệt bỗng nhiên ngước mắt lên, hỏi về Tần Nguyên Minh. Tần Nguyên Minh, con trai cả nhà họ Tần, đã muốn mời Thẩm Liệt ăn một bữa cơm từ lâu. Chuyện đã lâu quá nên trợ lý cũng không còn để tâm, không ngờ sếp lại chủ động nhắc tới. Kỷ Hoằng phản ứng lại, hỏi có cần sắp xếp không.
“Ừm.”
Thẩm Liệt dựa vào lưng ghế, khuôn mặt thanh tú ẩn trong bóng tối, khiến ngũ quan càng thêm lập thể.
Tần Nguyên Minh vẫn luôn muốn bắt mối với nhà họ Thẩm, chuẩn bị trên dưới đã lâu mà không có tin tức gì. Không ngờ đột nhiên lại nhận được hồi đáp, nói rằng bữa tối có thời gian, địa điểm do anh ta sắp xếp.
Bữa cơm này được đặt ở một khu phố sang trọng bậc nhất kinh thành. Tần Nguyên Minh tỏ ra rất có thành ý, biết rõ Thẩm Liệt thứ gì cũng đã thấy qua, nên liền nghiên cứu theo sở thích của anh. Anh ta biết Thẩm Liệt có gu riêng trong việc ăn uống, cho nên nguyên liệu được vận chuyển bằng đường không trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon, phương thức chế biến cũng tối giản nhất có thể để giữ trọn vẹn hương vị nguyên bản của nguyên liệu. Rượu đương nhiên cũng chọn loại có tuổi đời tốt nhất, được khui ra đúng thời điểm.
Tần Nguyên Minh năng lực không tồi, lại có tài quan sát thời thế. Anh ta nhắc đến sự phát triển hiện tại của nhà họ Tần, không tự cao tự đại khoác lác, cũng không quá khiêm tốn giả tạo, đúng lúc dẫn dắt đề tài đến chuyện hợp tác. Nhà họ Tần không tệ, chỉ là thiếu vốn, nếu có thêm thời gian, sẽ là một viễn cảnh khác… Anh ta nói rất nhiều, Thẩm Liệt rất ít khi đáp lời, sự chú ý của anh đều đặt vào món ăn và rượu.
“Năm 95, hương hoa hồng, da thuộc, tầng hương đầu tinh tế dịu dàng, tầng hương sau mạnh mẽ và tròn đầy.” Tần Nguyên Minh đã tìm hiểu rất kỹ về lĩnh vực này.
“Tổng giám đốc Tần có nghiên cứu về rượu à?”
“Gãi đúng chỗ ngứa thôi, chỉ là nước đến chân mới nhảy, múa rìu qua mắt thợ trước mặt anh Thẩm rồi.”
Hai người nhìn nhau cười. Thẩm Liệt đặt ly rượu xuống, thong thả lau khoé miệng, nhắc đến công nghệ quang điện. Tần Nguyên Minh cũng biết, công ty của Thẩm Liệt vừa thâu tóm 80% cổ phần của công ty này, từ đó sẽ nắm chắc khâu trung tâm của chuỗi cung ứng năng lượng mới và bán dẫn, ảnh hưởng đến cục diện cả nước. Nhà họ Tần không có năng lực để chia một miếng bánh trong đó, nhưng nếu Thẩm Liệt đồng ý, chỉ cần một chút lọt qua kẽ tay thôi, cũng đủ để viết lại tương lai phát triển của nhà họ Tần.
Nghĩ đến đây, Tần Nguyên Minh không khỏi xúc động.
Đến chỗ mấu chốt, Thẩm Liệt lại chuyển giọng, lái đề tài sang Tần Nghi Niên: “Mấy hôm trước tôi có gặp cậu Hai, hai anh em các cậu chẳng giống nhau mấy nhỉ.”
Câu nói này quá đột ngột, dù là Tần Nguyên Minh cũng không phản ứng kịp, ngây người một lúc mới gượng cười nói rằng cậu em trai này của mình không có chí tiến thủ, rõ ràng bằng tuổi Thẩm Liệt mà kết quả lại khác một trời một vực, đến giờ vẫn tính tình như trẻ con, ham chơi không ổn định làm người ta đau đầu: “Cũng không biết khi nào mới có thể làm tôi và ba mẹ bớt lo đi một chút?”
Thẩm Liệt không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, hương thơm nồng nàn vương vấn giữa môi răng. Rượu quả thật là rượu ngon. Anh khẽ lắc ly rượu màu lựu, những vệt rượu dài từ từ chảy xuống thành ly.
Hồi lâu sau, anh mới nói:
“Cũng không còn nhỏ nữa rồi.”
Cũng nên để cậu ấy ra ngoài rèn giũa, tạo dựng chút thành tích của riêng mình.
—
Lúc Tần Nghi Niên gọi điện tới, Trần Tĩnh An đã tắm xong. Tóc chưa khô hẳn, còn hơi ẩm, xoã trên vai, làm nổi bật đôi mắt trong veo trên gương mặt thanh thuần.
Chuyện xảy ra ở câu lạc bộ hôm đó cô không nói với bất kỳ ai. Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, nên cô cũng dần dần vứt nó ra sau đầu.
Lúc này, cô đang nhìn màn hình điện thoại để thoa kem dưỡng da. Tần Nghi Niên im lặng ngắm nhìn hồi lâu, khoé môi mang theo ý cười, vươn ngón tay chấm lên màn hình: “Vợ của anh trông đẹp thật đấy.”
Trần Tĩnh An dừng động tác, gò má ửng lên một vệt hồng nhạt: “Anh đừng gọi lung tung.”
“Đây là đang thúc giục anh đấy à, chờ sốt ruột rồi sao?” Tần Nghi Niên cười không mấy để tâm.
“Em không có.”
Trần Tĩnh An có chút bất đắc dĩ.
Tần Nghi Niên trêu ghẹo thêm vài câu, bỗng nhiên im bặt, sắc mặt có chút phiền muộn: “Anh cả tìm anh nói chuyện hai hôm trước, muốn anh tiếp quản một dự án hoàn toàn mới.”
Trần Tĩnh An đậy nắp hộp kem lại, nhìn anh: “Sao vậy, không phải là chuyện tốt sao anh?”
“Đúng là chuyện tốt, nhưng dự án này không ở thành phố mình. Nếu anh nhận, anh sẽ phải đi đến một thành phố khác.”