Nguyễn Linh say bí tỉ, về đến khách sạn liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tĩnh An giúp cô ấy dọn dẹp sạch sẽ, tẩy trang, lau mặt. Nguyễn Linh mê man, lúc lau mặt nhận ra là cô, hốc mắt cũng đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, nức nở gọi tên cô hết lần này đến lần khác, vừa tủi thân vừa không cam lòng, hỏi cô có phải mình làm gì cũng không tốt không. Trần Tĩnh An chỉ có thể đau lòng ôm lấy Nguyễn Linh, vỗ lưng an ủi.
Khóc mệt rồi, Nguyễn Linh lăn ra giường ngủ.
Trần Tĩnh An nằm ngửa ra, trằn trọc cả nửa đêm. Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi lên xe. Gương mặt Thẩm Liệt trong ký ức càng lúc càng rõ ràng, đường nét khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, cùng với độ cong khẽ hướng về phía trước. Anh sinh ra đã có tất cả, hô mưa gọi gió.
Đèn trong phòng không tắt, một chút ánh sáng le lói như đom đóm, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bị bóng tối nuốt chửng.
Suy nghĩ của Trần Tĩnh An rối bời, cô nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ xem món nợ ân tình với Thẩm Liệt phải trả thế nào, một sinh viên bình thường như cô lấy gì để trả. Rồi lại nghĩ đến việc Tần Nghi Niên mất liên lạc, liệu anh có thật sự bận đến thế không, bận cái gì, chỉ là công việc thôi sao? Cảm giác này giống như đang ở trong vũng lầy, tiến lên hay lùi lại, cô đều bị mắc kẹt, mỗi bước chân đều không chắc chắn, như bị lún sâu vào đó, khó mà tự cứu mình.
Điện thoại của Tần Nghi Niên gọi lại vào buổi sáng. Anh xin lỗi, giải thích là vì liên tục tăng ca nên ngủ quên, không nghe thấy tiếng điện thoại.
Trần Tĩnh An đã đoán được câu trả lời này, cô c*n m** d***: “Hôm nay cũng phải tăng ca sao ạ?”
"Ừm, khó nói trước lắm. Nhưng đợt này anh sắp hết bận rồi. Anh về thăm em được không? Mình đi ăn ở nhà hàng em thích, rồi xem nhạc kịch hoặc phim cũng được. Anh muốn tắt điện thoại hôm đó… để nguyên một ngày, Tần Nghi Niên chỉ thuộc về một mình cô Trần Tĩnh An thôi."
Có lẽ là do mới tỉnh ngủ, giọng nói anh khàn khàn lười biếng.
Trần Tĩnh An có chút cảm động: “Em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thật tốt thôi.”
Tần Nghi Niên cười khẽ nói được, rồi lại hỏi hôm qua cô gọi điện muộn như vậy có phải có chuyện gì gấp không.
Trần Tĩnh An tóm tắt lại chuyện xảy ra tối qua. Vừa nghe đến cái tên Thẩm Liệt, Tần Nghi Niên khựng lại một chút, rồi giọng trầm hẳn xuống, lạnh lùng hỏi tại sao Thẩm Liệt lại quen cô. Trần Tĩnh An giải thích: “Thầy phát bệnh vào viện, anh ấy cũng ở đó, nên mới gặp một lần. Em không liên lạc được với anh, không nghĩ ra cách nào khác.”
Tần Nghi Niên tự biết mình đuối lý, lại dịu giọng hỏi chuyện sau đó.
“Em nghĩ hôm nào anh về, chúng ta cùng mời anh ấy ăn một bữa cơm nhé, anh… có tiện không ạ?”
“Anh thấy chắc là không cần thiết đâu. Chuyện này đối với anh ta chẳng qua chỉ là một câu nói, hơn nữa loại người như họ cũng chẳng thèm để mắt đến một bữa cơm, ngược lại còn làm người ta chê cười.”
Trần Tĩnh An không đồng ý với cách nói của anh, nhưng cũng không có ý định tranh cãi. Tần Nghi Niên bảo cô đừng nghĩ nữa, chuyện này cứ thế cho qua. Nói chưa được vài câu, anh ta lại nói thời gian không còn sớm, vội vàng cúp điện thoại.
“Làm gì thế, cúp nhanh vậy, sợ em ăn vạ à?”
Cửa phòng tắm được đẩy ra, Từ Nhược Tình vừa tắm xong, tóc chỉ được lau qua loa bằng khăn, ướt sũng, đuôi tóc nhỏ nước, làm ướt cả chiếc áo thun trắng của Tần Nghi Niên mà cô đang mặc. Cô khoanh tay dựa vào cạnh cửa, nhìn anh ta, mày mắt mỉm cười: “Em cũng khá tò mò, em và bạn gái anh, ai đẹp hơn?”
Tần Nghi Niên dựa vào đầu giường, nghe cô nhắc đến Trần Tĩnh An, không vui chau mày, theo bản năng bài xích câu hỏi này.
Nụ cười của Từ Nhược Tình nhạt đi: “Sao thế, em đến cả tư cách so sánh với cô ta cũng không có à?”
“Hai người không giống nhau.”
“Chỗ nào không giống? Cô ta như thế nào, mà em như thế nào?”
Từ Nhược Tình thấy sắc mặt anh ta không vui, cười không để tâm: “Em biết, em và anh chỉ là quan hệ trên giường, chuyện này em rất rõ ràng. Anh về rồi, em cũng sẽ không dây dưa với anh đâu. Mấy năm trước em đã không làm vậy, bây giờ càng không.”
“Em không cần phải nói bản thân mình, nói mối quan hệ của chúng ta khó nghe như vậy.”
“Nếu không thì sao?” Từ Nhược Tình chậm rãi đi tới, trèo lên giường, chống tay lại gần anh, mặt đối mặt, gần như chạm môi. Một tay cô ta lướt nhẹ từ gò má anh ta trượt xuống, như một vệt lửa lặng lẽ thiêu đốt, dừng lại ở nơi nhạy cảm, dây dưa không dứt, chậm rãi khơi dậy từng đợt sóng tình không thể ngăn cản, “A Niên, cô ta có từng chạm vào anh như vậy không? Có làm anh vui sướng như vậy không?”
Hô hấp của Tần Nghi Niên dồn dập, hai mắt đỏ ngầu: “Không có.”
Họ chưa từng làm chuyện đó. Anh ta không phải không động lòng, nhưng Trần Tĩnh An vẫn là sinh viên, tính cách kín đáo, chậm nhiệt, gia đình cũng là dòng dõi thư hương truyền thống. Trông cô quá trong sạch, quá yếu đuối, anh ta không nỡ. Anh ta nguyện ý giữ lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn.
Đêm tân hôn của họ…
Tần Nghi Niên có chút thất thần, nhưng Từ Nhược Tình không cho anh ta cơ hội, cô hôn lên môi anh ta, dẫn dắt anh ta, tiến vào trung tâm của cơn lốc, vứt bỏ mọi thứ còn lại ra sau đầu.
Cuộc gặp lại Từ Nhược Tình là một tai nạn bất ngờ. Trong khoảnh khắc ấy, lồng ng.ực Tần Nghi Niên như chấn động. Hồi đó anh còn đang học đại học, còn cô là sinh viên khoa Mỹ thuật — một mối tình vườn trường, đơn thuần và tươi đẹp.
Lúc ấy anh còn trẻ, không biết trời cao đất dày, đưa cô về ra mắt bố mẹ. Kết quả là một trận gà bay chó sủa, mọi người ép họ chia tay. Anh ta không chịu, cố chấp giữ lấy, nhưng sự kiên trì ấy vô cùng mệt mỏi. Sau này, hai người cãi nhau một trận lớn. Trong lúc nóng giận, anh buột miệng nói ra những lời không nên nói.
Từ Nhược Tình biến mất khỏi cuộc đời anh từ đó.
Cũng không hẳn là biến mất, chỉ là anh ta không tìm, thậm chí còn cảm thấy giải thoát, cắt đứt như vậy có lẽ là kết quả tốt nhất.
Vài năm sau gặp lại, tâm cảnh đã thay đổi.
Lần thứ hai gặp mặt là anh ta chủ động đi tìm. Từ Nhược Tình tổ chức một triển lãm tranh, anh ta chúc mừng sự nghiệp thành công của cô ta hiện giờ. Cô ta cười nhạt nói cũng là gần đây mới có người tài trợ.
Tần Nghi Niên xem hết từng bức tranh trong triển lãm, muốn tìm lại dấu vết thời gian đã trôi qua trong những năm tháng ấy.
Triển lãm kết thúc.
Từ Nhược Tình vuốt mái tóc dài, hỏi anh có muốn đến nhà cô uống một ly không.
—
Trần Tĩnh An quyết định vẫn sẽ chọn một món quà — khuy măng sét. Một vật nhỏ, giá cả có lẽ cô có thể chi trả được.
Sáng sớm Nguyễn Linh đã tỉnh rượu, biết tối qua vì mình mà xảy ra không ít chuyện, nên đòi góp một nửa tiền. Tối qua, cảnh quay cuối cùng của cô đến hết buổi cũng không qua được. Người khác không nói, nhưng cô ấy cũng có thể cảm nhận được mọi người đều đang kìm nén sự bực bội. Lòng cô ấy không dễ chịu, ra ngoài gặp một người đàn ông ở khách sạn. Đối phương nhìn ra tâm trạng của coi ấy, chủ động đề nghị mời cô ấy ăn cơm. Với cách nói chuyện không tầm thường, tướng mạo nho nhã, lại ở trong khách sạn năm sao, cô cảm thấy đối phương cũng là một quý ông.
Hai người trò chuyện rất hợp, người đàn ông ấy luôn mang đến cho cô cảm giác được khai sáng, mở mang đầu óc. Cuối cùng, cả hai rủ nhau ra quán bar uống rượu giải sầu. Trong lòng cô đang có chuyện buồn, lại tửu lượng kém, nên chẳng mấy chốc đã say. Quán bar quá ồn ào khiến cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đến lúc phát hiện thì máy đã tắt nguồn, chắc là do say quá, vô tình bấm nhầm.