1.
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy được trước khi nhắm mắt,là đám bắt cóc cố ý bật tivi, bắt tôi tận mắt chứng kiến cảnh Châu Lăng Xuyên ăn vận chỉnh tề, tay cầm bó hoa nhài, đến sân bay đón Dư Ấu Ấu vừa đáp chuyến bay trở về.
"Đáng thương thật đấy."
Một kẻ trong bọn bật cười lạnh lẽo, mạnh tay ấn đầu tôi xuống chậu nước, mỗi lúc một dìm sâu hơn:“Tổng Châu đến giờ vẫn tưởng Châu phu nhân cô đây là đang tự biên tự diễn kịch đấy.”
Tôi nghiến răng, cố chịu đau, trợn mắt nhìn chằm chằm màn hình nơi hai người họ đang tươi cười sóng bước bên nhau.
Cho đến khi nước ngập kín cả mũi miệng, cơn nghẹt thở như lưỡi dao tử thần kề sát.
Lần nữa mở mắt,
Một hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai tôi.
Trong bóng tối, cơ thể tôi bị một sức nặng đè ép đến không thở nổi.
Rồi một tiếng gọi nhẹ như gió thoảng:“Ấu Ấu…”Nhưng âm điệu ấy lại như sét đánh giữa đêm trường, khiến tôi bừng tỉnh.
Theo bản năng, tôi đẩy mạnh người đang đè lên mình, bật đèn ngủ đầu giường.
Là Châu Lăng Xuyên.
Chính xác thì là Châu Lăng Xuyên đang trong cơn thuốc.
Anh ta nhắm chặt hai mắt, chau mày kéo áo cổ, giọng khàn khàn đầy kìm nén:“Ấu Ấu…”
Ấu Ấu – là tên em gái tôi.
Còn Châu Lăng Xuyên vốn là vị hôn phu của cô ấy.
Tôi siết chặt răng, cố giữ cho bản thân không bị cơn nóng trong người làm cho mất lý trí.
Khi Châu Lăng Xuyên lại với tay về phía tôi, tôi chẳng nói chẳng rằng, nhấc ngay chiếc đèn ngủ lên định đập mạnh vào người anh ta.
Nhưng do bị bỏ thuốc, tay chân tôi mềm nhũn, lực không đủ.
Tôi tiếc vì không thể khiến anh ta máu me đầy đầu, chỉ đành lảo đảo rời khỏi phòng.
Dốc toàn lực, tôi tự véo mình để giữ tỉnh táo, sau đó gọi một cô gái khác đến thay thế tôi trong căn phòng kia.
Trước khi hoàn toàn không còn làm chủ được bản thân, tôi quay lại, đối diện với khuôn mặt đầy bối rối của một chàng trai trẻ.
"Chân Chân tỷ."
Tôi không nói một lời, kéo cậu ta lại gần.
Mặc kệ!
Chỉ cần người đó không phải là Châu Lăng Xuyên, thì ai cũng được.
Hơn nữa, chàng trai này trông cũng không đến nỗi nào.
Cũng chẳng thiệt thòi là bao.
2.
Tôi mở mắt tỉnh lại, cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không còn những cơn đau đớn giày vò như đã từng trải qua ở kiếp trước.
Xung quanh không một bóng người, chỉ có một bộ quần áo mới tinh được đặt sẵn bên giường.
Trên đó dán một tờ giấy nhỏ:
[Chốc nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại, đừng lo lắng quá.]
Nét chữ tuy đã cố tình viết nghiêng lệch để giấu đi thói quen, nhưng từng dấu câu vẫn mang theo sự ngập ngừng rõ ràng.
Như thể có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám thổ lộ, đành vội kết thúc.
Tôi bỗng nhớ lại đêm qua, anh ta cũng mang theo dáng vẻ gắng gượng như vậy.
Ban đầu tôi không thấy rõ mặt, chỉ nhớ lờ mờ rằng người đó trông rất ưa nhìn – xét ra thì cũng không đến nỗi thiệt thòi.
Về sau, anh ta lấy tay che mắt tôi, giọng như van nài:
"Đừng nhìn tôi..."
Giọng anh ta khàn khàn đầy nén nhịn, từng cử chỉ đều dè dặt.
Dù chính mình cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng đến phút cuối, anh ta lại dừng lại, khẽ vỗ về tôi:
"Tôi đã gọi bác sĩ rồi, họ sẽ đến ngay."
Thật ra như vậy là tốt nhất.
Tôi chớp mắt, trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ đi rất nhiều.
Không lâu sau, bữa sáng được đưa đến.
Mọi thứ lúc này đã hoàn toàn khác với đời trước.
Kiếp trước, tôi tỉnh dậy trong tiếng khóc xé lòng của Dư Ấu Ấu.
Cô ấy vừa khóc vừa gào lên với tôi:"Chị thích A Xuyên thì cứ nói thẳng với em! Từ nhỏ tới lớn em chưa từng tranh gì với chị, sao chị lại dùng cách này để hạ nhục em!"
Chẳng bao lâu sau đó, Dư Ấu Ấu kết hôn với Châu Lăng Xuyên.
Khi ấy đầu óc tôi còn mơ màng, không kịp phản bác bất cứ điều gì.
Tới lúc định thần lại, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng anh ta hấp tấp đuổi theo cô ấy, miệng lặp đi lặp lại lời giải thích.
Còn tôi, đau đến mức không nhấc nổi chân.
Châu Lăng Xuyên chẳng có chút kinh nghiệm nào, lại bị dính thuốc, cả quá trình chỉ biết lo cho bản thân.
Tối hôm đó, tôi lê từng bước vào phòng tắm, rồi tự mình ra ngoài mua thuốc.
Nhưng hiện tại, mọi chuyện đã đổi khác.
Tôi nhìn đồng hồ — vẫn còn hơn ba mươi phút trước khi Dư Ấu Ấu tới khách sạn bắt gian.
Tôi lập tức gọi điện cho bố mẹ, giọng lo lắng giả vờ:"Con thấy Ấu Ấu vừa khóc vừa chạy tới khách sạn… Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Sau đó, tôi dùng danh nghĩa ẩn danh để liên hệ với một nhóm săn tin. Chỉ cần có tiền, bọn họ sẵn sàng tung ra bất kỳ tin đồn nào.
Kiếp trước, Dư Ấu Ấu không dám làm lớn chuyện, chỉ một mình đến tìm tôi “bắt tại trận”.
Nhưng kiếp này thì khác.
Tôi chỉ mong mọi thứ ầm ĩ hết mức có thể.
3.
Dư Ấu Ấu tới đúng giờ để “bắt gian”.
Vừa đẩy cửa bước vào, cô ta liền đối mặt với Châu Lăng Xuyên – lúc này vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, áo sơ mi cài vội.
Trong phòng, quần áo vương vãi khắp nơi, cảnh tượng hỗn độn đến mức không cần đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ấu Ấu…"
Châu Lăng Xuyên khẽ gọi tên cô ta, giọng khàn đặc.
Trong ánh mắt anh thoáng qua một loạt cảm xúc đan xen: ngỡ ngàng, nghi hoặc, mừng rỡ, cuối cùng hóa thành một mảng trống rỗng mịt mờ.
Mắt Dư Ấu Ấu lập tức đỏ hoe.
"Châu Lăng Xuyên, sao anh lại phản bội em như vậy!"
Cô ta trừng trừng nhìn anh, vẻ không thể tin nổi, sau đó ánh mắt lập tức chuyển sang mái tóc đang lộ ra khỏi lớp chăn trên giường.
Cô ta tin chắc rằng người đang nằm trong phòng… chính là tôi.
Thế là Dư Ấu Ấu không màng tất cả, vội lao đến kéo tấm chăn lên.
Giọng cô ta run rẩy, lạc nhịp:
"Chị... nếu chị thật sự thích A Xuyên thì nói với em một tiếng cũng được… từ bé tới giờ em chưa từng tranh giành với chị mà…"
Đúng lúc đó, Châu Lăng Xuyên bỗng sững người.
"Ấu Ấu?"
Đó là khoảnh khắc tôi xuất hiện, đúng lúc ngắt lời cô ta.
Bên cạnh tôi là bố mẹ, nét mặt đầy tức giận.
Tôi giả vờ làm như không để ý đến ánh nhìn sửng sốt đến mức gần như không tin nổi của Dư Ấu Ấu, chỉ khẽ nhíu mày, tỏ vẻ bối rối:
"Tại sao em lại gọi người phụ nữ lạ mặt kia là chị?"