8
Vì đích tỷ đang bị cấm túc, mấy lần dự yến gần đây chỉ có ta và mẫu thân tham dự.
Những tiểu thư khuê các từng thân thiết với đích tỷ rốt cuộc cũng ngồi không yên.
Chúng bày kế cho hạ nhân hắt nước ướt y phục ta, rồi lại dắt ta đi một vòng, đưa vào khu rừng nhỏ vắng người sau phủ.
“Nói! Các ngươi đã làm gì Hạ Duệ? Vì sao ta đưa thiếp mời vào viện, nàng ấy lại chẳng hồi âm?!”
“Chỉ là thứ nữ xuất thân thương hộ, mà cũng dám mơ tới vị trí của đích nữ Hạ phủ? Hôm nay… chúng ta sẽ dạy dỗ ngươi một bài học nhớ đời!”
Mà cũng chẳng phải chỉ là hôm nay đâu —Chúng cùng Hạ Duệ bắt nạt ta không biết bao lần.
Ép ta quỳ dưới đất, bắt ta học chó sủa.Giữa ngày đông giá rét, chúng đẩy ta xuống hồ, bắt ta mò lại cây trâm hoa bị cố ý làm rơi...
Ta mãi vẫn chẳng hiểu — những thiên kim tiểu thư được gia giáo tỉ mỉ rèn dạy, vì sao bên trong lại mục nát đến vậy?
Chỉ biết là… trước mặt người lớn, các nàng ấy diễn rất giỏi.
Phu nhân các phủ khi nhắc đến, đều khen các nàng “hiền lương tú lệ, tài mạo song toàn”.
Ai sẽ tin được những gương mặt đoan trang ấy, cũng từng vặn vẹo, hung ác đến đáng sợ khi ra tay bắt nạt kẻ yếu?
Nhìn từng gương mặt từng ám ảnh ta trong những giấc mơ suốt bao năm qua, ta mỉm cười khẽ hỏi:
“Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao?”
“Từng này là đủ xử ngươi rồi! Sợ rồi chứ? Còn không mau quỳ xuống xin tha mạng!”
Đám tiểu thư cười cợt nhạo báng, rôm rả bàn xem hôm nay nên dùng cách gì để ta nhận rõ thân phận của mình.
Ta nhẹ nhàng đá văng viên đá dưới chân, thản nhiên nói:
“Bàn xong rồi à? Vậy cứ theo cách của các ngươi mà làm đi.”
— Cũng thật khờ.
Đi bắt nạt người, lại không mang theo nha hoàn.
Nhưng ta có mang.Mang theo là nha hoàn biết võ, lại được huấn luyện bài bản.
Lúc đầu các nàng còn cười nhạo nha hoàn của ta mặt mũi quê mùa, khí chất chẳng khác gì tỳ nữ hạng thấp.
Cho đến khi từng người trong bọn họ ngã lăn ra đất, thất kinh nhìn nhau, mới biết sợ thật sự là gì.
— Nhưng mà…
Đã muộn rồi.
Vừa rồi có người nói muốn hủy hoại gương mặt ta,lại có người nhắc đến việc đem ta gả cho con trai nhà họ Vương nào đó —một cái tên nghe thật quen tai.
Ta trầm ngâm trong chốc lát, rồi rút trâm ngọc trên đầu, một đường vạch qua mặt một người trong số họ.
Máu tươi tức thì chảy xuống, nóng hổi, đỏ thẫm.
Gương mặt từng khiến nàng ta tự hào nhất, không còn nữa.
Thì ra… đem niềm vui của bản thân dựa trên nỗi đau của người khác,cũng không phải là chuyện gì dễ chịu hay vinh quang cho cam.
Vậy tại sao tổ mẫu, Hạ Duệ, thậm chí là tiểu cô…lại cứ mãi mãi lấy việc chà đạp ta và mẫu thân làm thú vui không dứt?
— Nhưng về sau này…
Sẽ không còn ai có thể bắt nạt chúng ta nữa.
Ta không thể mãi yếu đuối, bởi mẫu thân cũng có việc của người cần làm.
Sau khi trút xong tâm tình, ta ghé vào tai nha hoàn, nhẹ giọng dặn mấy câu.Rồi nhẹ nhàng xách váy chạy ra khỏi rừng, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chẳng bao lâu sau, một thân ảnh khác lặng lẽ lần theo mùi máu, men theo lối mòn đi vào rừng.
— Hôm nay quả là buổi yến tiệc náo nhiệt nhất ta từng tham dự.
Công tử nhà họ Vương nổi tiếng ăn chơi trác táng đã làm nhục hai tiểu thư,còn hai người khác thì bị tra tấn đến hấp hối.
Mẫu thân sau khi nghe tin, bàn tay đang cầm chén trà chợt khựng lại:
“Là con làm?”
Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân, chỉ cảm thấy hôm nay người thật sự đẹp đến rực rỡ:
“Vâng. Giờ thì hắn cũng chẳng thể cưới con nữa rồi.”
Nhà họ Vương dẫu có quyền thế, không đỡ nổi cơn thịnh nộ của bốn đại hộ phủ,càng chẳng mặt mũi nào để đòi cưới cùng lúc bốn vị chính thê.
Huống hồ với danh tiếng tàn bạo và biến thái của công tử nhà họ Vương,dù sau này mấy tiểu thư kia tỉnh lại có muốn kéo ta xuống nước, cũng chẳng ai tin.
Ta xưa nay luôn là người nhu thuận, lời nói nhẹ như gió thoảng, nụ cười luôn khiêm nhường.
— Sao có thể là ta chứ?
Lẽ nào…một thiếu nữ yếu ớt bị ướt y phục vì tỳ nữ vụng về, lại có thể gây nên trận huyết án kinh thiên như vậy?
Những chuyện sau đó… ta và mẫu thân cũng không còn cách nào biết được nữa.
Trên xe ngựa trở về phủ, mẫu thân có vẻ không mấy vui.
Người nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm:
“Ninh nhi, mẫu thân rất vui khi con biết phản kháng.Nhưng… mẫu thân không muốn con trở thành người như bọn họ.”
— Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, ta thấy mẫu thân không còn cười nữa.
Lẽ nào… mẫu thân cho rằng chuyện ta làm hôm nay là quá đáng?
Không, chắc chắn không phải.