2
“Chiếc máy bay này là tôi mua từ Anh quốc với giá 700 triệu tệ hồi năm ngoái, cô ta nói một câu các anh đã vội đổi chủ? Hãng hàng không này làm ăn trò trẻ con vậy sao?”
Quản lý kho mặt mày méo xệch:
“Cái này… hai người đều tự nhận mình là cô Trần, rốt cuộc ai mới là chủ thật…”
“Dĩ nhiên là tôi! Máy bay này là của tôi!”
Trần Lệ không đợi nói hết câu đã hùng hổ nhảy vào tranh lời.
Nhìn người phụ nữ hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của tôi, lửa giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt.
“Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm lố nữa. Cô cứ liên tục quấy rối hành trình của tôi, cẩn thận tôi kiện cô tội cản trở chuyến bay!”
“Cút khỏi máy bay của tôi ngay lập tức!”
Đối mặt với sự chất vấn của tôi, cô ta không những không sợ mà còn hung hăng đẩy tôi một cái:
“Tôi còn chưa tính sổ vụ cô trộm máy bay của tôi, vậy mà còn dám đuổi tôi xuống? Cô gan to lắm đấy!”
“Lập tức lôi đám người của cô xuống máy bay, nếu không đừng trách tôi ra tay mạnh!”
Trợ lý thấy cô ta dám vô lễ với tôi như vậy liền định ra mặt xử lý, nhưng tôi đã ngăn lại.
Thời gian gấp rút, không đáng phí sức với loại người vô lại này.
Tôi bình tĩnh hỏi thẳng:
“Cô nói chiếc máy bay này là của cô? Vậy nói cho tôi biết số hiệu hàng không của chiếc này là gì?”
Số hiệu hàng không chỉ có chủ sở hữu mới nắm rõ. Tôi cố tình hỏi để cô ta lòi đuôi, để cô ta mất mặt trước đám đông.
Tổ bay và đám bạn của Trần Lệ nghe vậy liền đồng loạt quay sang nhìn cô ta, ai nấy đều chờ xem cô có nói được không.
Tôi lạnh lùng đứng bên, sẵn sàng chờ xem trò hề.
Nhưng câu trả lời của cô ta khiến tôi chết đứng tại chỗ.
“Số hiệu hàng không là B-9527, máy bay là dòng Gulfstream 700, giá mua 734 triệu tệ. Tôi nói sai chỗ nào sao?”