1.
Tôi làm công việc mà thường xuyên phải dùng tới máy in.
Vì vậy tôi đã mua hẳn một chiếc để ở nhà.
Kể từ khi con trai anh trai tôi — Duệ Duệ — bước vào tiểu học, chị dâu thường qua phòng tôi để in bài tập và đề nghe viết cho cháu.
Giấy tôi dùng thuộc loại đắt, một tập cũng phải năm chục nghìn.
Một tháng in cho Duệ Duệ, chị dâu đã tiêu tốn của tôi hơn hai trăm nghìn.
Tôi nghĩ, nếu nói thẳng đòi tiền thì mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Duệ Duệ là đứa con cưng trong mắt bà, mà chúng tôi lại sống chung nhà, nên ngày nào cũng gặp mặt.
Nếu tôi dám yêu cầu, chắc chắn mẹ sẽ mắng tôi đến ch//ết.
Vì vậy tôi chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Cho tới một hôm, tan làm, đi tắt qua con ngõ nhỏ, tôi vô tình nghe thấy chị dâu và chị họ — Trần Tiểu Phân — đang tán chuyện.
Trần Tiểu Phân than: “Đúng thật, ngày nào cũng phải in, phiền chết được, đang đánh mahjong còn chưa xong đã phải chạy ra tiệm photocopy!”
Chị dâu Quách Ngọc cười: “Dư Nhi có máy in đó, mày không biết à? Gửi tài liệu cho nó, để nó in giúp.”
Trần Tiểu Phân vỗ đùi một cái: “Ối! Thật á? Tiện quá, tối nay tao sẽ báo với dì cả.”
Quách Ngọc nhướn mày: “Mày báo với bà ấy làm gì? Trực tiếp nhờ Dư Nhi chẳng phải nhanh hơn sao?”
Trần Tiểu Phân liếc quanh một vòng, rồi hạ giọng bí mật nói với Quách Ngọc:
“Mày không biết đâu, Dư Nhi keo lắm! Hồi nhỏ tao cho nó bao nhiêu quần áo cũ, nó chưa từng tỏ lòng biết ơn.
Tao chỉ lấy có mấy cái bút, vài cuốn vở, nó khóc lóc mấy ngày trời!”
Quách Ngọc nhăn mũi đầy khinh: “Xì! Đúng là vô ơn bạc nghĩa, chẳng trách mẹ chồng tao ghét nó.”
Nghe tới đó, tim tôi thắt lại.
Hồi nhỏ, bố tôi đi làm xa vẫn gửi tiền về mua quần áo mới cho tôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi chưa bao giờ được mặc đồ mới đó.
Quanh năm tôi toàn mặc đống quần áo sờn rách mà Trần Tiểu Phân bỏ lại.
Trong khi vóc dáng tôi cũng không nhỏ hơn nó là bao, vậy mà đồ nó vứt ra không vừa, mặc vào tôi trông lại quê mùa.
Nhưng mẹ nhất quyết không mua cho tôi đồ mới, không có đồ thì đành ở trơ.
Tôi nhớ rõ, năm mười hai tuổi, đêm giao thừa, tôi lấy hết can đảm xin mẹ một bộ quần mới.
Kết quả, bà lột phăng cái áo rách Tiểu Phân vừa cho, rồi thẳng tay đẩy tôi ra đường.
“Con nít mà đã hám hư vinh thế này! Hôm nay tao trị cho mày bỏ thói xấu đó!”
2.
Đêm ấy tôi lạnh run tới mức sốt, còn Trần Tiểu Phân thì khóc thảm thiết ở nhà ngoại suốt đêm.
Nó khóc như mưa: “Chắc em họ xem thường mình rồi. Những bộ đồ mình ít mặc mà mình cho nó hết… hu hu…”
“Nó coi thường mình vì mình không có bố… nhất định là vậy…”
Vậy là tôi — đang sốt mê man — lại bị mẹ lôi về nhà và đánh một trận tơi bời.
“Khốn nạn! Có phải mày đi bêu rếu ở trường là chị họ mày không có bố nên bạn bè mới chê bai nó không?”
Từng cái tát như lửa lăn xuống mặt tôi.
Không thấy vết bầm nhưng cơn đau bỏng rát thì chẳng ai che giấu được.
Trong cùng ngày, bố nhờ người gửi về cho tôi vài đồ dùng học tập mới.
Mấy cây bút chì xịn và vài cuốn vở đẹp long lanh.
Mắt Trần Tiểu Phân sáng lên rực rỡ.
“Ôi đẹp quá… hu hu… ghen tị với em họ quá đi…Nếu mình cũng có bố thì tốt biết mấy…”
Những món quà còn chưa kịp ấm trong tay đã bị mẹ túm lấy.
“Đưa cho chị họ mày đi, coi như bồi thường xin lỗi!Đứa con gái hám hư vinh như mày không xứng dùng đồ tốt.Sau này chỉ được mặc đồ cũ, để tao trị cái tật đó của mày.”
Tôi nghĩ mãi không hiểu nổi.
Sao anh trai tôi — anh Duệ — lúc nào cũng mặc quần áo mới, vênh váo tự tin, mẹ lại không mắng anh ấy là hám hư vinh?
Còn tôi mặc đồ sờn rách thì luôn bị chê trách?
Nghe hai người họ nói về mình, lòng tôi rối như tơ.
Cảm giác mình không xứng đáng như một cái gai cắm nơi ngực từ nhỏ, chỉ cần mưa là vươn cao, đau tận xương.
Tôi quay đầu, men theo con đường lớn tấp nập người để về.
Thầm thề từ ấy về sau sẽ không bao giờ rẽ lối tắt nữa.
Không biết vì sao con ngõ đó như nhắc tôi về một lỗi lầm mà tôi chưa từng hay biết.
Có lẽ chỉ là một nỗi nhục—lạnh lẽo, rùng rợn.
Chưa về tới nhà thì mẹ đã gọi điện.
“Mày sao còn chưa về? Chị họ mày đang nhờ in bài tập cho con, sốt ruột lắm rồi.Về mau mà làm đi, đừng để tao mất mặt!”
3.
Vừa bước chân vào nhà, tôi còn chưa kịp uống một ngụm nước đã phải hấp tấp ngồi xuống in tài liệu cho hai đứa nhỏ.
Một mạch hơn sáu chục tờ.
Nếu đem ra tiệm photocopy, ít nhất cũng mất hơn năm chục nghìn.
Trong lòng tôi hơi khó chịu.
Nếu cứ tiếp diễn, một tuần tôi bay mất hai ba trăm nghìn chứ chẳng ít.
Mẹ thấy tôi ngẩn người, liền vỗ mạnh một cái sau lưng.
“Nhờ mày làm chút việc mà mặt mày như đám tang. Khó chịu cái gì? Muốn diễn trò cho ai coi?”
Tôi giật mình run rẩy, vội nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Không đâu mẹ, con chỉ lo giấy sắp hết rồi, tối nay con còn phải dùng cho công việc nữa.”
Mẹ hừ lạnh, trừng mắt quát: