16.
Bị Thẩm Thanh Nghiễn quấy rối một trận,tôi cũng không dám đến phòng tranh nữa.
Ban ngày vẽ tranh,ban đêm thì nghiên cứu Lục Đình —chỉ tiếc, chỉ được nhìn thèm thuồng,chứ không được "ăn".
Chỉ đành lén sờ hai cái vào bụng múi của anh ấy, giải cơn thèm chút đỉnh.
Từ sau khi chuyện với Thẩm Thanh Nghiễn được cởi bỏ hoàn toàn,tôi cảm thấy mình lại càng thích Lục Đình hơn.Chắc đây là sức hút của đàn ông trưởng thành.
Lục Đình thở dài bất lực:"Đừng sờ nữa...Chọc người ta nổi lửa rồi lại chẳng chịu trách nhiệm thì sao được?"
Tôi ngoan ngoãn rút tay lại.
Lục Đình đặt điện thoại xuống, nhìn tôi hỏi:"Chuyện của Thẩm Thanh Nghiễn, cần anh ra mặt không?"
Tôi lắc đầu:"Không cần.Loại điên như anh ta, càng để ý càng nhảy nhót."
Không ngờ, Thẩm Thanh Nghiễn chưa tìm tới,mà Lý Mộc Mộc đã chủ động liên hệ trước.
Cô ta nhắn tin cho tôi,nói muốn gặp mặt.Nếu tôi không đồng ý,cô ta sẽ ngày ngày tới trước phòng tranh chờ.
Quả nhiên,nhân viên phòng tranh còn gửi cho tôi cả ảnh cô ta ngồi đợi ngoài cửa.
Mới vài ngày không gặp,cô ta đã tiều tụy hẳn,cả tinh thần lẫn sắc mặt đều cực kỳ tệ.
Tôi mềm lòng,hẹn cô ta tại một hội sở tư nhân.
Không ngờ, vừa gặp mặt,cô ta đã giáng cho tôi một cái bạt tai.
"Đồ lừa đảo!Có phải cô đã biết mình chỉ là cái bóng thế thân của tôi từ trước rồi,cố tình tới phá đám cưới để cười nhạo tôi phải không?!"
Tôi còn đang chuẩn bị tát lại,cô ta đã đột ngột quỳ sụp xuống, khóc nức nở cầu xin:
"Cô Triệu,cô đã leo lên cành cao rồi,xin hãy nhường A Nghiễn lại cho tôi đi.Cô nợ tôi đấy!"
Hóa ra —đôi cẩu nam nữ kia,cả hai đều thích quỳ xin người khác như vậy.
Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta:"Nếu cần cầu xin,cô nên đi xin vị hôn phu của mình,không phải tôi.Tôi chẳng nợ gì cô cả."
Nói xong, tôi quay người,rời đi không chút do dự.
Lý Mộc Mộc vội vàng đứng dậy,có lẽ vì xúc động quá mức,mới đi được hai bước đã ngất xỉu.
Tôi đưa cô ta vào bệnh viện cấp cứu.
Khi Thẩm Thanh Nghiễn tới nơi,tôi vừa đúng lúc rời đi.Không muốn gặp lại anh ta thêm lần nào nữa.
Sau đó, tôi nghe tin —Lý Mộc Mộc đã mang thai.
Với tôi, đó là một tin tốt.
Ít ra thì,Thẩm Thanh Nghiễn sẽ vì đứa bé mà kết hôn,không còn lý do nào để dây dưa với tôi nữa.
Dù anh ta có phải người xứng đáng hay không,thì hai người đó —một bên cam tâm, một bên tình nguyện,chuyện của họ cũng chẳng liên quan gì tới tôi nữa.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ là:
Khi Lý Mộc Mộc run rẩy, nước mắt giàn giụa báo cho Thẩm Thanh Nghiễn tin mình mang thai,gương mặt của anh ta lại lạnh như đá.
Chỉ thốt ra một câu lạnh tanh:"Phá thai đi."
Về sau,Lý Mộc Mộc gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại,giọng cô ta nức nở không thành tiếng,
vừa xin lỗi tôi vì cú tát hôm trước,vừa kể lại chuyện mình bị ruồng rẫy.
Từ đó về sau,cô ta cũng biến mất khỏi thế giới của tôi.
17.
Qua nửa tháng,cuối cùng lưng của Lục Đình cũng hồi phục gần như hoàn toàn.
Tên cuồng công việc này hiếm hoi mới chịu tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ.
Chúng tôi giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác:xem phim,ăn ở những nhà hàng đang nổi tiếng.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó,tôi luôn có cảm giác kỳ lạ —như có ai đang bám theo mình.
Tới tận hôm sau,tôi mới bị Thẩm Thanh Nghiễn chặn lại trong quán cà phê quen thuộc.