04
Lưu Oanh không phải muội ruột của ta.
Nàng là một đứa bé bị bỏ rơi, được cha mẹ ta nhặt về khi đang bán hoành thánh ngoài phố.
Khi đó, họ vừa sinh ta, trong nhà vốn đã nghèo rớt mồng tơi.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn giữ nàng lại.
Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn ngỡ nàng là ruột thịt của mình.
Vì cha mẹ ta đối xử với nàng rất tốt.
Ta có gì, nàng có nấy.
Ta không có, nàng cũng có.
Thuở nhỏ, ta từng trách cha mẹ thiên vị.
Nhưng họ chỉ xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Muội con là đứa đáng thương, con phải thương lấy nó.”
Ban đầu, ta và nàng thân thiết vô cùng.
Nhưng năm nàng lên tám, một cơn bạo bệnh suýt đoạt mạng nàng.
Sau khi tỉnh lại, nàng không còn gần gũi với ta nữa, tính tình cũng thay đổi hoàn toàn.
Từ một người dịu dàng nhu thuận, nàng trở nên tham vọng hơn ai hết.
Lúc nào cũng lẩm bẩm rằng mình đến từ một thế giới khác, muốn làm nữ chủ của thế gian này.
Nàng chán ghét cuộc sống kham khổ, càng không cam lòng theo cha mẹ bán hoành thánh ngoài phố.
Hôm ấy, trên đại lộ Chu Tước, đoàn kiệu cung nữ nối đuôi đi qua.
Màn kiệu hồng bị gió vén lên, để lộ dáng nghiêng của một vị phi tần đầu đội trâm vàng lắc lư chuỗi ngọc.
Lúc ấy nàng mười ba tuổi, kéo tay áo ta, mắt sáng như đèn lồng đêm Thượng Nguyên:
“Tỷ tỷ, nhìn kìa!”
“Ngày nào đó, muội cũng phải vào cung hưởng phúc, ngày ngày đội thứ trang sức đó!”
Khi ấy ta đang ngồi xổm nhào bột, giúp mẹ gói hoành thánh.
Theo ánh nhìn của nàng, ta ngẩng đầu nhìn theo đoàn kiệu.
Bột mì từ kẽ tay ta rơi xuống, rơi đầy lên vạt áo cũ sờn của nàng.
Cha ta thường bảo, Lưu Oanh sinh ra xinh xắn như ngọc, không giống lũ con gái nhà nghèo chân đất mắt to.
Đúng là thế, nàng quả thực xinh đẹp.
Mày như núi xa, mắt tựa thu thủy, mũi thẳng như ngọc, môi điểm sắc son.
Chỉ cần mỉm cười, nam tử nhìn thấy đều si mê điên đảo.
Giờ phút nàng nhón chân nhìn ra xa kia, chẳng khác nào một đóa hạnh hoa đầu xuân đợi người hái.
Từ sau hôm đó, nàng một lòng muốn nhập cung, làm chủ nhân trong cung.
Cha mẹ biết chốn cung cấm sâu không lường nổi, sống chế//t chẳng ai hay, sống chế//t cũng không cho nàng đi.
Cũng phải.
Tay chân nàng vụng về, vào cung chỉ sợ chịu đủ mọi khổ sở.
Thế là, nàng lại ở nhà thêm một năm nữa.
Năm nàng mười bốn, cha mẹ đột ngột bỏ mạng trong biển lửa.
Nàng giấu ta, bán sạch gia sản cuối cùng của cha mẹ.
Âm thầm đút lót nhiều người, lén ghi tên cả ta và nàng vào danh sách cung nữ mới tuyển.
Đến khi ta hay tin, đã muộn rồi.
Thế là, chúng ta cùng nhau vào cung.
Nhớ khi vừa nhập cung, Lưu Oanh mừng như con thỏ nhỏ.
Nàng nói, tường đỏ trong Đông cung còn rực rỡ hơn cả mây chiều.
Nàng nói, lúc Thái tử đánh đàn, ngay cả chuông gió bên hiên cũng ngân vang theo.
Nàng nói, hôm nay nàng nhặt được cánh hoa rụng trong ngự hoa viên.
Thái tử đã đứng bên nàng thật lâu, chắc chắn đã bị nhan sắc nàng mê hoặc rồi...
Nàng càng lúc càng ngông cuồng.
Nàng nói, đã cùng là người xuyên không đến đây, thì cũng phải như người ta, làm Thái tử phi, thậm chí là hoàng hậu.
Ta khuyên nàng hãy chuyên tâm làm việc, đừng ôm mộng viển vông.
Vậy mà vừa lĩnh được mấy lượng bạc lương đầu tiên, nàng liền mua nước ép phượng tiên về nhuộm móng tay.
Dưới ánh nến chập chờn, ánh mắt ta trầm tối.
Lúc này, e rằng nàng đã bị lão thái giám Lão Phúc Tử tr/a tấ/n đến chế//t đi sống lại rồi.
Lưu Oanh à, Lưu Oanh…
Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, nào thể trách ai?
Đúng lúc ấy, một tiểu cung nữ bất ngờ mở cửa phòng ta, truyền lời: Thái tử muốn gặp.
Ta ngây ra.
Tuy mới được thăng làm cung nữ nhị đẳng của thư phòng Thái tử,
nhưng cả ngày hôm nay ta quét dọn nơi ấy, vẫn chưa từng thấy mặt người.
Sao giờ lại triệu ta tới?
Ta hỏi thêm vài câu, cung nữ kia liền lộ vẻ bực dọc.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta vẫn theo nàng rời đi.
Tới nơi, trước bình phong trong suốt, một mùi mộc lan vàng quen thuộc thoảng qua mũi ta.
Là hương trầm mà Lưu Oanh yêu thích nhất.
Nhưng… chẳng phải nàng đã bị ban cho Lão Phúc Tử rồi sao?
05
Qua rèm châu, ta thấy bên tay áo Thái tử ôm lấy một bóng dáng áo đỏ.