13.
Chưa đến hai ngày, cả trấn bé xíu này đều nháo nhào tìm đạo sĩ trừ tà. Người người run rẩy, kẻ kẻ than thở—ai nấy đều bảo… đã thấy quỷ.
Lão đồ tể hay đùa dai, cứ mở miệng là xúi ta mang A Hỉ gả cho lão. Vậy mà nửa đêm, chẳng hiểu bị thứ gì níu chân, lão lao đầu vào tảng đá, gãy mất mấy cái răng cửa, miệng toác đến tận tai.
Tên Trương bán đậu, mỗi lần đem đậu hũ tới là lại nhả ra mấy câu bẩn thỉu, suốt ngày rủa rằng sớm muộn gì cũng “ăn được đậu hũ” của ta.
Kết quả, một cây gậy không biết từ đâu bay đến, đánh thẳng vào mồm hắn, răng rụng sạch sẽ, từ nay chỉ còn biết… ăn đậu hũ thật.
Còn lão chủ tửu lâu giữa phố, lần trước vì thấy A Hoàng béo tốt liền giơ chân đá một phát, lại còn cãi tay đôi với ta nguyên một ngày, miệng không ngớt hăm dọa: “Lần sau phải đập gãy chân con súc sinh đó!”
Đêm qua chẳng hiểu thế nào, chân gã chủ tửu lâu đột nhiên mềm nhũn, từ trên cầu thang lăn xuống, gãy mất xương ống chân.
Ngay cả mụ Triệu lưỡi dài—người chuyên rỉ tai cả xóm rằng A Hỉ là con hoang—nửa đêm cũng bị "quỷ" gõ cửa. Một trận kinh hồn táng đởm khiến mụ lên cơn sốt mê man, phải nằm liệt nửa tháng trời.
Hết chuyện này tới chuyện kia, đều dính dáng đến ta.
Người trong trấn bắt đầu xì xào rằng: chắc là hồn ma cha ruột A Hỉ về bảo vệ con gái, nhất quyết không cho ai bắt nạt. Quán rượu nhỏ của ta cũng bị đồn là “âm khí nặng nề”, ai vào cũng gặp xui. Thế là khách khứa sợ đến mất vía, chẳng còn ai dám bén mảng.
Lẩu dê mà lão Vương nấu, cuối cùng chỉ có hai người chúng ta nhét đến no ứ họng. Ăn đến mức không lết nổi về giường, ta nằm vật ra phiến đá dưới giàn nho, ngửa mặt đón ánh trăng mát lạnh.
Ta nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh, giọng vừa oán vừa hờn:
“Chắc chắn là do chàng giở trò. Âm thầm bày mưu tính kế, muốn cắt đường sống của ta đúng không?”
“Nhưng ta nói cho chàng biết, dù chàng có làm gì, ta cũng tuyệt đối không giao A Hỉ cho chàng.”
“Muốn báo thù ta, cứ đến thẳng mà giết. Nhưng đừng hòng chia cắt mẹ con ta.”
Lời vừa dứt, hắn thoáng lặng đi, rồi bỗng khẽ bật cười, cười rất nhẹ, nhưng lại đau như cào xé.
“Ngươi quả thật là người đàn bà không có tim.”
Ta chẳng né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Phải, ta không có tim. Không tim không phổi mà vẫn sống tốt đấy thôi.”
“Ta đi cả ngàn dặm đến đây không phải để nhận lại ân tình, mà là để từng chút một giết chết ngươi, xem ngươi sẽ chết ra sao.”
Lời còn chưa dứt, eo ta đã nhẹ bẫng—bị hắn mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.
Ta còn chưa kịp mở miệng, môi đã bị đôi môi nóng rực của hắn chiếm lấy.
Cả người bị ép vào tường, một tay hắn khóa chặt cổ tay ta đưa lên cao, tay còn lại luồn vào lớp áo, động tác cuống cuồng như đang… “bận rộn làm việc lớn”.
“Chàng…”
“Dám kêu, ta lột sạch áo nàng, để cả thiên hạ đều biết nàng làm thế nào để dụ dỗ ta—không biết xấu hổ đến mức nào.”
“Hay nàng muốn mọi người biết, cái danh ‘cha của A Hỉ’ là do nàng lấy thân đổi lấy?”
Lòng ta siết chặt.
Hắn… hắn trộm cả mấy lời thoại từng là “đặc sản” của ta sao?
Ta cắn răng, nuốt ngược tiếng hét nghẹn trong cổ họng vào bụng.
Thấy ta ngoan ngoãn không phản kháng, hắn đắc ý nhếch môi, cúi người đè sát hơn.
Chỉ một cái lướt tay, chiếc khăn quấn đầu của ta bị hắn gỡ xuống, thản nhiên buộc lên cổ tay ta như chiến lợi phẩm.
Hơi thở phả vào tai, hắn khẽ cười tà:
“Sao cứng đờ thế này? Đừng nói là… quên hết rồi đấy nhé?”
“Không sao. Ta có kinh nghiệm, ta dẫn dắt nàng.”
Những câu trêu chọc mà năm xưa ta từng dùng để “hành” hắn, giờ lại bị hắn bẻ cong trả ngược từng chữ một.
Mà đáng giận hơn là—hắn còn ra tay tàn nhẫn hơn ta gấp bội.
Vừa cắn vừa cọ, lật tới trở lui, một đêm không ngừng nghỉ.
Trời sáng rõ, vậy mà hắn vẫn chưa chịu buông tha cho ta.
Hắn giơ lên cái vòng cổ của A Hoàng, đong đưa qua lại trước mặt ta, vẻ mặt chẳng khác gì một kẻ sắp sửa gây án:
“Thế nào? Tự giác hay để ta ra tay?”
Toàn thân ta cứng đờ, đầu óc choáng váng.
“A Hỉ mà không thấy ta sẽ sợ hãi, sẽ khóc mất…”
Hắn khẽ vuốt những vết hồng hồng trên ngực ta, cười nhàn nhạt:
“Nhưng nàng cứ thích chạy đấy thôi.”
“Ta không chạy nữa đâu… thật mà…”
Hắn bật cười khe khẽ, cúi đầu chạm mũi vào mũi ta, giọng kéo dài, mềm mà dọa:
“Cầu xin ta đi.”
Ta biết điều nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, mềm nhũn như bánh trôi nước:
“…Xin chàng…”
Rõ ràng hắn rất hài lòng, băng giá trong mắt tan dần, nụ cười nhàn nhạt nở ra nơi đuôi mắt.
Ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua môi ta, như thể đang lau dấu vết hỗn loạn ban nãy:
“Nếu còn dám bỏ chạy…”
“…thì không phải ‘sướng chết’ nữa đâu.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn lên môi ta.
Mạnh mẽ công thành chiếm đất, ép ta mở ra từng tấc.
Ta…
Dù sao cũng phải thừa nhận.
Vui thì có vui, nhưng cũng đúng là… muốn ngất đến nơi.
14.
Từ lần đó trở đi, hình như Lục Giang Đình… nghiện thật rồi.
Dính người đến đáng sợ.
Cứ hễ rảnh là sai A Hoàng cõng A Hỉ đi tìm “cha nuôi” Lão Vương, còn mình thì quay ngoắt đóng sập cửa lại, bắt đầu cái gọi là "trừng phạt" ta.
“Hồi đó chẳng phải nàng cũng như vậy sao? Giờ ta chỉ học theo cách của nàng thôi, sao, chịu không nổi à?”
Nhưng mà, hồi đó ta có ôm hắn chà rửa cả người đâu. Cũng đâu có mặt dày như hắn, thản nhiên thắp đèn bôi thuốc rồi…
…rồi đè người ta ngay sau cánh cửa, mặc Lão Vương đập cửa rầm rầm suốt buổi vẫn không dừng cái eo lại!
Hắn còn dám cắn tai ta, trêu chọc chẳng biết ngượng:
“Miệng thì kêu khổ, mà người lại thành thật quá đấy.”
Không biết xấu hổ, chẳng còn liêm sỉ. Hắn bây giờ đúng là vượt xa ta ngày trước!
Mà hình như… hắn cũng quên luôn việc mình ở kinh thành vẫn còn một cái “nhà” khác.