14
Dư Âm đăng ký tham gia chương trình hòa giải nổi tiếng đang gây sốt trên mạng -《Nhà Hòa Mới Vạn Sự Hưng》.
Và không biết bằng cách nào, trong đoạn trailer, lại xuất hiện cảnh tôi “đồng ý” tham dự.
Hừ, xem ra số tóc bạc của cô ta lại sắp tăng thêm rồi.
Trên đời này không có bữa trưa miễn phí - kẻ dám lạm dụng năng lực quỷ dị như cô ta, chắc chắn cũng phải trả giá nặng nề.
Cô ta muốn tôi lên sóng? Tốt thôi.
Tôi sẽ lên.
Để xem, trước hàng triệu khán giả, ai mới là kẻ đáng bị nguyền rủa.
Chương trình phát trực tiếp, lượng người xem vượt mười triệu, khiến ê-kíp phải huy động thêm máy chủ.
Tôi, Kỳ Tuấn và Dư Âm đến gần như cùng lúc.
Tôi mặc sườn xám màu thanh nhã, tóc búi cao chỉnh tề, thần thái điềm tĩnh.
Còn Dư Âm - váy trắng, mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt như người sắp chết.
Hai hình ảnh tương phản, vừa xuất hiện đã khiến phòng livestream nổ tung.
【Trời ơi! Tiểu bảo bối Âm Âm của tôi, sao lại tiều tụy thế này! Còn con mụ Trần Chước kia sao chưa chết đi!】
【Chính con đàn bà độc ác đó đẩy Âm Âm ngã, khiến cô ấy sảy thai! Đứa bé ấy là niềm mong mỏi bao lâu của Âm Âm mà!】
【Sau hôm nay, danh tiếng độc ác của Trần Chước sẽ lan khắp cả nước, để xem bà ta sống thế nào nữa!】
【Nghe nói có fan đã chuẩn bị rồi - chỉ cần chương trình kết thúc, thấy bà ta ra khỏi đài là lập tức “đón tiếp”!】
【Phải đấy! Đạp chết con mụ đó cho hả giận!】
Dòng bình luận ào ạt như sóng đen cuộn trào, hiện trực tiếp trên màn hình lớn.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
Còn Dư Âm thì khẽ nhếch môi, ánh mắt ranh mãnh, tràn đầy tự tin - như thể chiến thắng đã nằm trong tay.
15
Người dẫn chương trình - chị Vương - là một phụ nữ ba mươi tuổi sắc sảo, nổi tiếng vì giọng nói đanh thép và căm ghét cái ác.
Thế mà hôm nay, cô ta lại nói năng nhẹ nhàng, đưa micro cho Dư Âm.
Dư Âm vừa khóc vừa kể: “Con biết xuất thân thấp kém, mẹ chưa bao giờ xem trọng con, cũng không chịu chấp nhận con.”
“Nhưng sau khi kết hôn, con đã cố hết sức để hiếu thuận.”
“Dạ dày mẹ yếu, con dậy từ sáng sớm nấu canh bổ cho mẹ, mẹ không chỉ đổ đi mà còn mắng con thậm tệ.”
“Sau đó mẹ bị chẩn đoán tâm thần phân liệt, hay phát bệnh tấn công con vô cớ.”
“A Tuấn thật sự hết cách mới phải đưa mẹ đến viện.”
“Không ngờ mẹ lại trốn đi.”
“Không chỉ thế, mẹ còn bán hết tài sản, sang nước ngoài ăn chơi hoang phí.”
“Khó khăn lắm mẹ mới quay về, vậy mà lại khiến con sảy thai… Con hiểu rồi, có lẽ giữa chúng ta không có duyên làm người thân.”
“Từ nay, tốt hay xấu, con mặc kệ.”
Cùng lúc, Kỳ Tuấn đưa ra “bằng chứng”: Giấy chẩn đoán tâm thần, ảnh tôi lạnh lùng, video tôi đổ bỏ canh bổ, cùng những bức ảnh ăn chơi hoang phí tràn ngập mạng.
Từng bằng chứng nối nhau, từng lời nói khớp nhau - tất cả đều nhắm vào tôi, biến tôi thành kẻ đáng chết trước công chúng.
Cả mạng nổ tung trong cơn phẫn nộ.
Tôi nhìn Dư Âm, thấy cô ta đang nhìn lại, ánh mắt chứa ý cười khinh miệt - như thể đang nói: “Đừng giãy nữa, con kiến nhỏ.”
Nhưng chính trong hoàn cảnh bị dồn đến tuyệt lộ ấy, tôi lại đứng dậy, vỗ tay từng nhịp vang dội.
Mọi người đều ngơ ngác - tưởng tôi phát điên.
Còn tôi, bình tĩnh bước đến, nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình.
“Về những lời cáo buộc của Dư Âm, tôi sẽ trả lời từng điều - từng điều một.”
16
“Tôi thừa nhận, đúng là tôi không ưa Dư Âm - nhưng không phải vì xuất thân của cô ta thấp kém, mà là vì chính bản thân cô ta đáng khinh.”
“Tất cả mọi người, mời xem màn hình.”
“Đây là loạt ảnh tôi thu thập được về quá khứ của cô ta.”
“Dư Âm từng bỏ học từ cấp hai, sống chung với đám côn đồ ngoài xã hội.”
“Sau này lớn lên, cô ta ‘hối cải’, làm giả bằng cấp, giả vờ thành một đóa bạch liên thuần khiết.”
“Một người như vậy - các vị nghĩ có xứng đáng làm con dâu nhà mình không?”
Phòng livestream bỗng đơ lại vài giây.
“Tôi nói đến chuyện thứ hai.”
“Cô ta bảo mình nấu canh bổ cho tôi mỗi ngày?
Không cần nói nhiều, mời xem clip.”
Trên màn hình, Dư Âm đang đổ chất tẩy rửa vào ly sữa, bỏ thuốc diệt gián vào nồi canh.
Nhãn hiệu của lọ thuốc thì nổi tiếng đến ai nhìn cũng nhận ra.
Tôi không cho họ kịp phản ứng, tiếp tục nói: “Còn chuyện tôi bị ‘tâm thần phân liệt’? Đây là kết quả giám định của hơn mười bệnh viện tâm thần lớn trong nước, đều kết luận tôi hoàn toàn bình thường.”
“Vậy báo cáo trong tay Dư Âm từ đâu ra? Có lẽ mọi người nên cùng tôi tìm ra trò mèo đằng sau chuyện này.”
“Vấn đề thứ tư, họ nói tôi ôm tiền bỏ trốn.”
“Mời xem đây - toàn bộ tài sản này là do chính tay tôi gây dựng.”
“Tôi chuyển tiền của mình đi, có phạm pháp sao?
Hơn nữa, khi Kỳ Tuấn đủ tuổi trưởng thành, tôi đã chuyển cho nó lượng cổ phiếu trị giá hai trăm tỷ tệ.”
“Chừng đó còn chưa đủ sao? Với nó, tôi đã làm tròn đạo nghĩa của một người mẹ rồi.”
“Còn những bức ảnh vu cho tôi ăn chơi sa đọa ở nước ngoài - đây là toàn bộ video giám sát trong cùng thời gian đó.”
“Mọi người xem đi, tôi chỉ ở nhà trồng hoa, nuôi mèo, đi mua sắm.”
“Xin hỏi, tôi lấy đâu ra thời gian để phóng túng như họ nói?”