1
Vừa xuống máy bay, tôi nhận được tin nhắn từ bạn trai Chu Cận:
【Bảo bối, mẹ anh tự trách ghê lắm vì làm mất chìa khóa. Xe đã bị anh khóa từ xa rồi, mà bà vẫn không yên tâm, mấy hôm nay cứ ở cạnh xe canh chừng, đến tối cũng không chịu về.】
【Bà nhờ em hỏi thử giá làm chìa mới bao nhiêu, tiền bà trả. Chỉ mong em đừng giận bà.】
Tôi đã biết giá làm lại chìa trước khi lên máy bay hơn năm ngàn. Không hề rẻ.
Ban đầu tôi còn đang nghĩ xem phải nói chuyện với Chu Cận và mẹ anh ta thế nào, để vừa giữ hòa khí vừa lấy lại tiền.
Giờ anh ta nói vậy, nếu tôi còn mở miệng đòi tiền, chẳng phải quá keo kiệt sao?
Càng nghĩ càng tức.
Một tuần trước, tôi đi công tác vội vàng, để xe Mercedes dưới lầu nhà Chu Cận, chìa khóa cũng gửi anh ta giữ.
Ba ngày sau, Chu Cận gọi điện bảo xe nhà anh hỏng, mẹ anh lại cần xe gấp nên đã lấy xe tôi đi.
Lúc đó tôi đã hơi khó chịu rồi đã muốn mượn xe, sao không nói trước?
Xe lái đi rồi mới báo, tôi còn nói được gì nữa?
Chưa đầy một lúc sau, Chu Cận lại gọi:
Bảo rằng mẹ anh ta làm mất chìa khóa, xe không khóa được.
Tôi nghe mà giận đã dùng xe thì phải cẩn thận giữ gìn, sao lại để mất cả chìa khóa?
Nhưng nghe giọng thì mẹ anh đang ở ngay bên cạnh, tôi ngại làm bà mất mặt nên chỉ bảo tìm kỹ lại xem sao.
Kết quả tất nhiên là không tìm được.
Tôi khóa xe từ xa, rồi gọi điện hỏi 4S giá làm lại chìa.
Thở dài một hơi, tôi gõ dòng chữ: 【Thôi, tiền tôi tự bỏ vậy.】
Còn chưa kịp gửi, điện thoại hiện lên yêu cầu gọi video là bạn thân Thu Thu.
Tôi ấn nghe.
“Giỏi ha! Về rồi cũng không nói với tao, định đi chơi sung sướng với anh Chu chỗ nào đây?”
Cô nàng vừa thấy mặt tôi đã hét lên.
“Tao vừa xuống máy bay, đi đâu được chứ.”
Thu Thu không tin:
“Vừa xuống máy bay? Mày gạt ai thế! Trước mặt tao chính là xe của mày đấy, định bịp tao hả? Có bạn trai là quên bạn rồi hả mày?”
Tôi nghi ngờ:
“Không, tao thực sự đang ở sân bay mà, không tin thì nhìn đây.”
Tôi đưa điện thoại quay quanh.
“Ơ? Thật là ở sân bay à? Đợi tao tí, tao gửi cái này cho mày xem.”
Thu Thu chụp một tấm ảnh gửi tới.
“Nhìn xem, đây không phải xe của mày thì là xe ai? Mày cho ai mượn xe à?”
2
Tôi mở ảnh ra, giữa một loạt xe đen trắng xám, chiếc Mercedes màu đỏ dung nham của tôi cực kỳ nổi bật.
Zoom vào biển số đúng là xe tôi thật!
Sao lại thế này?
Chẳng phải nói làm mất chìa khóa rồi sao? Ai đang lái xe tôi?
Lúc này Chu Cận lại nhắn: 【Bảo bối, em đang bận à?】
Tôi dừng lại, nhắn lại: 【Chắc chắn là tìm không ra chìa khóa sao?】
【Mẹ anh tìm khắp nơi rồi, thật sự mất rồi.】
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức rõ ràng anh ta không hề do dự.
Anh ta nói dối.
Nói rằng mẹ anh ta làm mất chìa, đang canh xe không chịu rời.
Nhưng xe lại xuất hiện ngoài đường là sao?
“Đèn xanh rồi, tao đi trước, lát gọi lại sau.”
Thu Thu nói rồi định cúp máy.
Tôi vội gọi với: “Mày đi theo xe tao, xem ai đang lái!”
Thu Thu sững lại: “Xe mày mà mày không biết ai lái à??”
“Tao sẽ giải thích sau, giờ đi theo đi!”
“…chịu thua mày.”
Thu Thu lầu bầu rồi cúp máy.
Tôi ngồi xe về khu nhà, lòng rối bời.
Vừa đến chân chung cư, Thu Thu đã gửi tin nhắn:
【!!!!!!!!!】
【Chị em ơi! Mở mang tầm mắt luôn rồi!】
Rồi gửi kèm theo một đoạn video:
【Tự mình xem đi…】
3
Người lái xe tôi là mẹ của Chu Cận—Trần Ngọc Vinh.
Chìa khóa mất, canh xe suốt ngày? Đều là nói dối!
Ít nhất trong video thì bà ta đang cực kỳ thư thái.
Bà ta lái xe tôi, chở theo ba bà bạn già.