11.
Về đến nhà, ba tôi đã nằm chễm chệ, nghe nhạc nhâm nhi trà như thể chưa từng có bữa tiệc "lật mặt kinh điển" vừa rồi.
Vừa thấy tôi bước vào, ông liền hỏi ngay:
“Con gái, diễn xuất của ba thế nào? Được không?”
Tôi nghẹn họng không biết nói gì.
“Ba đang diễn cái quái gì vậy trời?!”
Ba tôi ngoắc tôi lại gần, rồi buông một câu như sét đánh ngang tai:
“Con riêng của ba tìm tới rồi.”
“Hả???” Tôi há hốc miệng, đứng sững tại chỗ.
Mẹ tôi "phụt" một tiếng cười thành tiếng.
“Cái con bé này, lúc tự mình đóng kịch thì thông minh lanh lợi lắm,mà tới khi người khác diễn thì đần ra không hiểu gì là sao?
“Tất nhiên là giả rồi!”
Sau gáy tôi bỗng đau nhói — là mẹ không khách sáo vỗ cho một cái rõ kêu.
Sau đó bà ung dung đi tới ngồi cạnh ba tôi, hai người lại tiếp tục… nghe nhạc, uống trà.
Nhân lúc uống trà, họ mới kể rõ đầu đuôi cho tôi nghe.
Thì ra mấy hôm nay ba mẹ đi “lang thang” suốt là để… trà trộn vào giới.
Ba thì nhập hội cờ tướng,mẹ thì gia nhập nhóm nhảy quảng trường —toàn quanh khu nhà Chu Cận ở.
Chung cư đó là khu cũ, tồn tại mấy chục năm,hàng xóm láng giềng toàn người lớn tuổi, chuyện gì chỉ cần buột miệng một câu là khui ra đủ thứ.
Ví dụ như... Chu Cận nghiện cờ bạc.
“Con yêu nhau với nó gần một năm rồi, thấy nó đánh bạc bao giờ chưa?”Ba tôi hỏi.
Tôi lắc đầu.
Đừng nói cờ bạc, trước mặt tôi Chu Cận là người cực kỳ mẫu mực,thuốc lá rượu bia còn chẳng thấy đâu.
Ba mẹ tôi bảo, từ ngày có người tới tận nhà đòi nợ,việc Chu Cận nợ vì cờ bạc đã chẳng còn là chuyện lạ trong khu nữa.
Khu đó thì toàn là người già ở lâu năm,đám trẻ có tiền đều dọn ra ngoài mua nhà mới cả rồi.
Hóa ra trước kia nhà Chu Cận cũng tính mua nhà mới,nhưng sau khi Chu Cận vỡ nợ vì đánh bạc,toàn bộ số tiền mà Trần Ngọc Vinh tích góp bao năm đều bị đổ vào để trả nợ.
Mẹ con họ càng sống càng khổ,thế là mới nghĩ đến chuyện "gài" một cô gái nhà giàu để lật ngược tình thế.
Những cô gái mà Chu Cận từng tiếp cận trước đây,ai nấy đều tinh ý, ngửi ra mùi bất thường nên lập tức tránh xa.
Chỉ có tôi —một đứa ngây thơ nhẹ dạ, yêu anh ta gần một năm,còn tưởng anh ta là người tốt thật sự.
Nghĩ tới đây, tôi vừa xấu hổ vừa muốn gỡ lại chút thể diện cho bản thân:
“Cũng có thể là mấy lần trước thất bại,nên lần này anh ta khôn hơn, giỏi che giấu hơn.”
Ba tôi nghe vậy thì ánh mắt chợt lạnh đi: