Tài liệu đầu tiên, là báo cáo chi tiết về cái gọi là “gia cảnh nghèo khổ” của cô ta.
Giấy tờ thu nhập thật của bố mẹ cô ta, thông tin nhà đất đứng tên họ, cùng một tập dày các giấy nợ, hóa đơn vay nặng lãi của cậu em nghiện cờ bạc – Mạnh Hiểu Đông.
Mặt cô ta trắng thêm một phần.
Tài liệu thứ hai, là bản ghi âm lời kể chi tiết từ người bạn trai cũ – lập trình viên – cùng các ảnh chụp màn hình giao dịch, hóa đơn thẻ tín dụng từng chi trả cho việc thi cao học của cô ta năm ấy.
Tôi nhìn cô ta, nhàn nhạt cất lời:“Kịch bản ‘cô gái nhà nghèo vượt khó thi cao học’ dùng cũ rồi đúng không? Nên lần này đổi mới – lên cấp tiến sĩ à?”
Môi Mạnh Hiểu Nhã bắt đầu run lên. Sắc mặt trắng thêm một phần nữa.
Tài liệu thứ ba, là bản báo cáo chính thức từ bệnh viện Hòa Mục – nơi bác sĩ Lý, giám đốc khoa sản – đích thân ký tên xác nhận:“Không hề mang thai.”
Từng chỉ số trong đó đều rõ ràng rành mạch.
Lúc này, sắc mặt cô ta hoàn toàn mất hết huyết sắc.
Tài liệu cuối cùng – vừa mới được in ra không lâu – là ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại WeChat giữa cô ta và em trai Mạnh Hiểu Đông:
“Chị, nhanh lên đi, thằng Chu Hạo không phải nhà giàu lắm à? Ba trăm ngàn với nhà nó chỉ là muỗi!”
“Chị mà còn không moi được, em đi tìm mẹ nó đấy!”
“Chị làm được không đấy? Không kiếm ra tiền, tụi nó chặt tay em thật đấy!”
…
Từng dòng tin nhắn như từng cú tát nảy lửa, giáng thẳng lên mặt Mạnh Hiểu Nhã.
Cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát, giống như chiếc lá cuối mùa bị gió thu thổi qua, sắp rụng rời.
Tất cả lớp vỏ bọc, tất cả tính toán, tất cả dối trá của cô ta – ngay giây phút này, đều bị tôi xé toạc, không thương tiếc, phơi bày trước ánh sáng giữa thanh thiên bạch nhật.
Sắc mặt cô ta lúc đỏ bừng, lúc xanh mét, một câu cũng không nói nổi.
Chu Hạo – người vẫn im lặng từ đầu – cuối cùng cũng mở miệng.
Nó nhìn người con gái mà mình từng yêu đến mức có thể chống lại cả thế giới, ánh mắt giờ chỉ còn lại sự thất vọng tột độ – lạnh đến thấu xương.
“Mạnh Hiểu Nhã, anh chỉ hỏi em một câu.”
“Anh – là người yêu em…”
“Hay là máy rút tiền của em?”
09.
Câu hỏi của Chu Hạo, giống như cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn đè sập Mạnh Hiểu Nhã.
Cô ta biết, mọi thứ đã chấm hết.
Mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, mọi giọt nước mắt đều chỉ là trò diễn lố bịch.
Cô ta buông xuôi, trên gương mặt thanh thuần ấy, lộ ra vẻ oán độc kiểu “vỡ nồi cũng mặc”.
“Được lắm, được lắm!”
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt như muốn phun lửa.
“Khương Lam, bà giỏi lắm! Bà hủy hoại tôi rồi, bà cũng đừng mong sống yên ổn!”
Cô ta chộp lấy tập tài liệu trên bàn, hung hăng ném xuống đất, rồi quay đầu lao ra khỏi quán cà phê.
Tôi nhìn theo bóng lưng điên cuồng ấy, lòng không gợn sóng.
Tôi biết, một kẻ bị dồn vào đường cùng, sẽ phản công bằng cách điên cuồng nhất.
Quả nhiên.
Tối hôm đó, tài khoản diễn đàn nội bộ Đại học Vương – nơi cô ta từng đăng bài “ngọn núi định kiến” – lại cập nhật.