10.
Nửa năm sau, tôi vô tình đi ngang qua quán lẩu hôm trước, bất ngờ phát hiện cửa tiệm đã đóng hẳn!
Trước cửa, một nhóm các ông bà lão tụm năm tụm ba, mặt ai nấy đều ngơ ngác:
“Trời đất, ăn bao nhiêu tháng trời rồi, sao tự dưng đóng cửa? Giờ biết đi đâu mà ăn nữa đây?”
“Sao lại vậy? Không mở cửa cũng chẳng nói lấy một tiếng! Để tôi gọi điện mắng cho lão chủ một trận!”
...
Cả đám người chỉ lo phàn nàn chuyện không có chỗ ăn, chỉ duy nhất một ông lão chợt ngộ ra:
“Chết rồi, có gì đó không ổn! Không lẽ... quỵt tiền bỏ trốn rồi?”
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt hốt hoảng, nháo nhào gọi báo cảnh sát.
Lúc này, mẹ chồng tôi đang đẩy xe lăn chở cha chồng đến, vừa trông thấy cảnh tượng rối ren cùng xe cảnh sát đậu sừng sững trước cửa quán, bà ta đứng đờ người, ngẩn tò te.
Cha chồng thì như chợt hiểu ra chuyện gì đó, ôm ngực ngã vật ra sau, mắt trợn trắng.
Sau khi cảnh sát điều tra kỹ càng, mới lộ ra đây chính là một vụ lừa đảo quy mô lớn núp bóng đầu tư!
Công ty lừa đảo nhắm vào nhóm người già có lương hưu cao, ít tiêu xài, lấy chiêu “ăn lẩu miễn phí mỗi ngày” làm mồi nhử, dụ dỗ hơn một trăm cụ ông cụ bà góp vốn đầu tư.
Có người đầu tư 100 triệu, có người 1 tỷ, thậm chí có người còn cầm cố cả căn nhà đổ vào – tổng số tiền liên quan lên đến 20 tỷ đồng!
Buồn cười nhất là: không chỉ nhân viên trong quán là diễn viên, mà cả đám bò trong nông trại cũng là “bò diễn”.
Số tiền mấy ông bà cụ góp vốn, chẳng hề được dùng để nuôi bò hay xây trại gì hết, mà chỉ được dùng để chi trả “lợi nhuận” cho các nhà đầu tư khác – đúng chuẩn mô hình Ponzi trá hình.
Sau khi trừ 3,5 tỷ tiền "lợi nhuận", bọn lừa đảo đã ôm trọn 16,5 tỷ rồi biến mất không dấu vết.
Sau cú sập này, những người từng được mẹ chồng tôi giới thiệu đầu tư thi nhau tìm đến nhà đòi nợ, làm ầm lên như ong vỡ tổ.
Trong đó có cả nhà của Tư Lệ và Châu Tuyền – trước đó lời nào cũng gọi “mẹ à mẹ ơi”, “mẹ là thần tài của con”, bây giờ thì quay ngoắt 180 độ, mồm năm miệng mười mắng “mụ già chết tiệt”, “bà già khốn nạn”.
Từ con dâu đến con gái, ai nấy đều xé toang mặt nạ, không nể nang gì mẹ chồng tôi nữa.
Cha chồng tôi không chịu nổi cú sốc, vừa nhập viện chưa đến một ngày thì đã trút hơi thở cuối cùng.
Lúc đó nhà loạn như cái chợ, đến người đứng ra lo hậu sự cho ba chồng cũng không có.
Người ta kéo đến nhà mắng chửi, đập cửa, nhét đầy hành lang.Mẹ chồng sợ quá trốn trong phòng, nhưng vẫn bị lôi ra đứng giữa đám đông chịu người ta chỉ trỏ, quát tháo.
Dẫn đầu lại chính là Tư Lệ – cái người trước còn khen mẹ chồng tôi là “người tốt, thương con thương cháu”.
Áp lực dồn đến cực điểm.
Mẹ chồng leo lên sân thượng.
Trong tiếng chửi rủa um trời, bà nhảy xuống.
Không nói một câu.Không ngoảnh đầu.Chỉ còn tiếng “bịch” nặng nề, rơi xuống đất cùng một đời người.
Tư Lệ và vợ chồng em chồng mất nhà, mất sạch tiền, quay lại ăn bám nhà tôi.
Chồng tôi – Châu Vĩ – lúc đó đã bị cuộc đời vắt cạn, vừa hối hận, vừa tuyệt vọng.
Tôi lấy đơn ly hôn đưa ra trước mặt anh ta.
Anh ta còn muốn níu kéo, vì chính anh ta biết, với bộ dạng và hoàn cảnh này, anh ta không thể tìm ai khác được nữa.
Nhưng tôi không còn lý do gì để ở lại.