1.
Yêu nhau được một năm, bạn trai đề nghị dẫn tôi về ra mắt gia đình.
Tôi vui như mở cờ trong bụng, lập tức gật đầu đồng ý, còn cẩn thận chuẩn bị một đống quà mang theo.
Trước lúc xuất phát, tôi mới biết điểm hẹn lại là... một nhà hàng, chứ không phải nhà anh ta.
Tôi khựng lại, nghiêng đầu hỏi:
“Không đến nhà anh sao?”
Bạn trai cười gượng:
“Mẹ anh bảo, lần đầu gặp gỡ thì nên chọn chỗ trung lập một chút.”
Tự nhiên trong lòng tôi thấy có gì đó là lạ. Không cho tôi đến nhà – là vì bà ấy nghĩ tôi chưa đủ tư cách bước chân vào cửa nhà họ sao?
Đến nhà hàng, tôi vẫn giữ lễ nghĩa, chủ động đưa quà lên, tươi cười nói:
“Cháu chào bác. Lần đầu gặp mặt, không biết bác thích gì nên cháu chọn bừa mấy món ạ.”
Bà ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, lạnh nhạt đưa tay nhận quà rồi thả luôn dưới chân ghế.
Bạn trai định gọi món, nhưng bị mẹ anh ngăn lại.
Bà quay sang nhìn tôi, giọng nghiêm nghị:
“Tiểu Chu à, con trai tôi đã đưa cô đến gặp tôi, nghĩa là nghiêm túc xác định tiến tới hôn nhân.
Muốn làm dâu nhà tôi, cô phải đồng ý với vài điều kiện. Cô chấp nhận chứ?”
Lần đầu gặp mặt còn chưa nói được vài câu xã giao, mà “mẹ chồng tương lai” đã đòi tôi đồng ý điều kiện?
Tôi nghĩ chắc bà ấy muốn nói về sính lễ hay chuyện cưới xin, nên cũng lịch sự gật đầu:
“Dạ vâng, bác nói đi ạ, cháu nghe đây.”
Và rồi những gì bà ấy nói sau đó… hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của tôi.
Mày hơi cau lại, giọng điệu như thể ra lệnh:
“Không được nhận sính lễ.
Phải lo toàn bộ việc nhà.
Lương hàng tháng nộp hết về.
Bắt buộc phải sinh con trai.
Không đồng ý thì đừng mơ tới chuyện cưới hỏi.”
Tôi sững người mất một lúc mới hoàn hồn, quay sang nhìn bạn trai với ánh mắt khó tin:
“Anh nói thật đấy à? Phải đồng ý hết mấy điều kiện này thì mới được cưới?”
Tôn Kiệt mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:
“Tiểu Tiểu, mấy điều mẹ anh nói… cũng là mấy chuyện cơ bản thôi mà.”
Tôi đã nghĩ anh sẽ đứng về phía tôi, sẽ thấy mẹ anh quá đáng.
Dù gì cũng là thế kỷ 21 rồi, ai còn đi đặt ra mấy điều kiện kiểu cổ hủ thế này để cưới vợ?
Nhà tôi không nghèo, thậm chí còn khá hơn gia đình anh ấy nhiều.
Không lấy sính lễ tôi có thể chấp nhận.
Ba mẹ tôi vốn cũng dự định sẽ để tôi mang sính lễ về làm vốn lập gia đình riêng.
Nếu thật sự nhà anh khó khăn, thì cũng không sao, làm đơn giản một chút cũng được.
Nhưng những gì mẹ anh nói… hoàn toàn không đơn giản là “khó khăn”.
Rõ ràng là coi tôi như công cụ lao động miễn phí, vừa làm việc nhà, vừa nộp lương, vừa đẻ thuê cho nhà họ.
Là con người, ai có lòng tự trọng mà lại đi đồng ý mấy điều kiện nhụ//c nh/ã thế?
Tôi kìm nén cơn giận, nhếch môi cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt bà ấy:
“Bác à, những điều bác vừa nói, cháu có thể đồng ý hết.
Nhưng... cháu cũng có một điều kiện duy nhất để kết hôn.”
Bà ta cau mày, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Nói đi, tao biết mà, con bé này không dễ dụ đâu.
Nếu không phải con tao thích mày, tao chẳng thèm phí thời gian gặp mặt đâu!”
Ngữ điệu của bà ta cứ như thể được diện kiến bà là một ân huệ to lớn lắm vậy.
Tôi suýt bật cười, thật muốn hỏi bà là tổng thống nước nào hay là nhân vật lẫy lừng ra sao mà bày vẽ như vậy.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai, đáp rành rọt:
“Cháu chọn chồng, chỉ có một điều kiện duy nhất – cha mẹ anh ấy… nhất định phải mất cả rồi.”
Mẹ anh ta sững người mất mấy giây mới hiểu ra ý câu nói của tôi, lập tức tức đến tái mặt, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Bà ta chẳng thèm quan tâm đang ở nơi công cộng, túm lấy áo con trai gào lên:
“Xem cái loại phụ nữ anh yêu đi, dám rủa tôi chế//t!
Còn đứng đực ra đó làm gì? X/é ná/t cái mồm nó cho mẹ!”
Tôn Kiệt trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Chu Tiểu Tiểu! Cô dám nói chuyện kiểu đó với mẹ tôi à? Quỳ xuống xin lỗi ngay!”
Tôi phì một tiếng — còn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi?