1
Tờ giấy bị vo thành một cục nhỏ, nằm lăn lóc ở góc cạnh thùng rác.
Chữ viết ngoằn ngoèo, to nhỏ không đều, chỗ nào không biết viết thì thay bằng phiên âm.
Vừa nhìn đã biết là con trai tôi – An An viết ra.
Tôi vừa lắp bắp đọc, vừa thấy tim mình dần dần run rẩy.
【Mẹ của tôi là một người điên.】
【Mẹ lúc nào cũng la hét với bố, đuổi theo gây sự, chẳng có chút nết na nào, An An không thích mẹ.】
【Mẹ tóc thì bù xù, váy thì bẩn thỉu, xấu xí, nấu ăn dở tệ, lại còn hay ép buộc tôi, thật không hiểu bố thích mẹ ở điểm nào.】
【Tại sao mẹ tôi không phải là dì Thanh Thanh chứ? Dì nói chuyện dịu dàng, người thơm tho, còn đồng ý cho tôi ăn gà rán với hamburger… đúng là tiên nữ!】
【Cố lên An An, bố nói chỉ cần kiên trì thêm mười ngày nữa, là có thể cùng bố và dì Thanh Thanh đi sống một cuộc đời hạnh phúc!】
Mặt sau của tờ giấy, từng nét chữ non nớt lại cẩn thận viết:
【Quy tắc trốn khỏi mẹ】
【1. Ít nói chuyện với mẹ.】
【2. Giữ khoảng cách với mẹ.】
【3. Có thù thì lớn lên từ từ báo, trước tiên đi cùng dì Thanh Thanh.】
【Đếm ngược ngày trốn khỏi mẹ: 10 ngày】
……
Trong nhật ký, thằng bé không ngừng tự khích lệ bản thân.
Mỗi ngày trôi qua, nó lại gạch chéo một ngày, giọng điệu càng thêm háo hức, dường như mong chờ vô cùng.
Tôi đọc đến cuối, chỉ cảm thấy lồng ngực như đè một tảng đá nặng trĩu, khó thở đến mức gần như nghẹt lại.
2
Không, không thể nào.
Chắc chắn không phải An An đáng yêu của tôi viết ra.
Thằng bé học giỏi, luôn đạt điểm tuyệt đối, được thầy cô khen thông minh.
Nó rất ngoan, tôi nói gì cũng nghe nấy, chưa bao giờ cãi lời.
Tôi không cam tâm, mở nhật ký của An An, đem so phần rách của tờ giấy với chỗ bị xé trong sổ.
…… Vừa khớp hoàn hảo.
Vì sao lại thế này?
Tôi tự nhận mình luôn tôn trọng con. Tôi nghĩ trẻ con dù còn nhỏ cũng có quyền riêng tư, chưa bao giờ lén đọc nhật ký của An An.
Cho đến hôm nay, khi tờ giấy vo tròn kia nằm bên cạnh thùng rác.
Tôi mới biết, hóa ra trong lòng con lại chứa nhiều bất mãn với tôi đến vậy.
Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu óc rối tung, không biết phải nghĩ gì trước tiên.
Tôi chụp lại 【Quy tắc trốn khỏi mẹ】, đăng lên mạng, mong nhận được ý kiến từ cư dân mạng.
Bên dưới, bình luận nổ ra đủ kiểu:
【Cô biết vì sao nó xé không? Đây chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời thôi. Sau khi bình tĩnh lại, nó nhận ra mẹ vẫn yêu mình nên mới xé bỏ. Đừng để trong lòng quá, lúc cần nghiêm khắc thì cứ nghiêm khắc, lúc cần thương yêu thì cứ thương yêu.】
【Tôi hồi nhỏ cũng từng bị mẹ nghiêm, viết mấy thứ như vậy không biết bao nhiêu lần. Lớn rồi vẫn thương mẹ lắm, chẳng sao đâu.】
【Không chắc đâu, cũng có thể vì sợ bị mẹ phát hiện nên nó mới xé đi. Nói thật chứ, tôi không đủ can đảm sinh đứa con như thế.】
【Nếu nó oán hận chị, thì chứng tỏ chị thật sự không tốt với nó. Trẻ con không vô cớ mà hận mẹ mình đâu. Viết như vậy chắc chắn không phải chỉ là lúc nóng giận. Khuyên chị nên quan sát nhiều hơn.】
Đúng.
Dù sao tôi cũng là mẹ ruột của nó, má//u mủ ruột rà.
Có lẽ đây chỉ là lời giận dỗi nhất thời, tôi không thể vì thế mà để khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một xa.
3
“Thế nào, mẹ tao nấu dở phải không?”
“Hừ, đồ ăn heo ăn thì có, chỉ có mày nuốt nổi thôi!”
Tôi mở camera giám sát trong lớp, đúng lúc thấy An An đem phần cơm tôi chuẩn bị đưa hết cho bạn cùng bàn.
Cậu bé gầy gò kia nhét đầy miệng, lo ăn mà chẳng thèm đáp lời.
An An cũng không giận, chỉ chống nạnh, mặt mày hả hê:
“Ăn đi đồ nhà quê! Tan học dì Thanh Thanh sẽ đưa tao đi KFC, chắc mày chưa từng được ăn đâu nhỉ?”
“Nhớ ăn cho sạch, chứ mẹ tao mà thấy bông cải xanh còn thừa thì lại lải nhải nữa. Ghét thật! Bà ta không biết tao ghét nhất bông cải với cà rốt sao? Lần nào cũng cho vào, rõ ràng là cố ý hàn//h h//ạ tao!”
Nhìn thằng bé quen thuộc mà bỗng xa lạ trong màn hình, tôi nhíu chặt mày.
Từ nhỏ, đường ruột của Lục Tử An đã không tốt.
Hồi nó còn bé, từng được bà nội chăm một thời gian. Người già hay nhai nhuyễn rồi mớm cho cháu, tôi đã nhắc nhiều lần cũng chẳng nghe.
“Có gì đâu, Lục Minh nhà tôi cũng được tôi mớm thế đấy, giờ lớn khỏe mạnh, bao cô mê mệt cơ mà.”
Tôi không yên tâm, lại tìm Lục Minh nói.
Anh chỉ thản nhiên:
“Em nhịn mẹ một chút đi, bà không hiểu mấy chuyện này. Chu Tiểu Tiểu, em quát anh thì được, chứ không được quát mẹ anh.”
Đến một ngày, An An nửa đêm nôn mửa tiêu chảy, thậm chí ói ra má//u.
Lúc đó Lục Minh đang tăng ca, bà nội còn mải đánh mạt chược chưa về.
Tôi ôm thằng bé khóc lóc chạy vào cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra xong kết luận: do tuổi nhỏ, sức đề kháng yếu, niêm mạc dạ dày mỏng, bị nhiễm vi khuẩn dẫn đến loét dạ dày và xuất huyết.
Nguồn gốc chính là vi khuẩn HP.
Nghe tên ấy, tôi lập tức nghĩ đến thủ phạm.
Tôi túm lấy Lục Minh vừa chạy tới, gào lên:
“Tôi nhớ rõ mẹ anh có vi khuẩn HP, anh dám nói không phải bà lây cho An An sao?!
Tôi đã nói rồi, tôi nói bao lần rồi! Tại sao không ai chịu nghe tôi?!”
Lúc ấy tôi đầu tóc rối bù, mặc nguyên đồ ngủ, vết thương trên chân còn rỉ máu dính đầy đất, trông nhếch nhác thảm hại.
Lục Minh chỉ liếc qua một cái, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với tôi.
Anh đứng dậy đi nộp viện phí.
Cả quá trình, mặc kệ tôi nói bao nhiêu, anh cũng không hé môi, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Mãi đến khi một cô y tá thương tình, đưa cho tôi miếng khăn ướt khử trùng để lau vết thương.
Cầm miếng khăn trong tay, tôi chế//t lặng.
Tôi không kìm nổi mà òa khóc nức nở.
Lúc đó anh ta mới mở miệng:
“Chuyện đã xảy ra rồi, em còn muốn anh làm sao nữa?”
“Mẹ chắc chắn cũng biết sai rồi, em đừng có căng thẳng như vậy được không?”
“Đây là bệnh viện, em yên lặng chút đi, đừng như một kẻ điên nữa.”
4
Từ lần đó trở đi, dạ dày của An An cứ liên tục gặp vấn đề.
Bác sĩ dặn phải điều trị lâu dài, tuyệt đối không được ăn dầu mỡ, đồ lạnh hay cay nóng, tốt nhất lấy mì làm chủ, rau thịt cũng phải nấu thật mềm để dễ tiêu hóa.
Tôi làm theo lời bác sĩ.
Mỗi bữa đều cân đo tính toán kỹ càng.
Ngày nào cũng vắt óc nghĩ thực đơn, còn lên mạng học thêm các kỹ thuật nấu ăn.
Cà rốt thì tôi tỉa thành những bông hoa xinh xắn, cà chua thì làm thành ông già Noel ngộ nghĩnh.
Mỗi ngày một món, cố gắng để bữa cơm của con vừa đẹp mắt vừa đủ dinh dưỡng.
Nhưng tôi chưa từng ngờ rằng, những bữa cơm mà tôi bỏ công sức làm ra, cuối cùng lại chui vào bụng đứa trẻ khác.
Còn con trai tôi, lại cùng người ngoài giấu giếm, lừa dối tôi.
Người mà An An gọi là “dì Thanh Thanh” rốt cuộc là ai?
Cái câu “mười ngày sau sẽ rời đi” nghĩa là gì?
Có lẽ nước mắt đã khóc cạn.
Ngoài sức tưởng tượng, lúc này tôi lại thấy mình vô cùng bình tĩnh.
Tôi mở lịch, lật đến đúng mười ngày sau.
Ồ, thì ra là ngày kỷ niệm mười năm kết hôn của tôi và Lục Minh.
Anh ta vậy mà còn nhớ đến ngày này.