01
"Chu Chu, đây là hộp quà Tết mà đội nhóm chúng ta phát, từ ngày mai chính thức được nghỉ lễ rồi."
"Wow, phúc lợi của đội mình tốt quá, cảm ơn sếp nhiều!"
Hứa Hướng Nam đặt một loạt hộp quà Tết lên bàn, chất đầy cả mặt bàn trước mặt tôi.
Tôi cũng lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, đưa lại cho cô ấy.
"Đây là chút tấm lòng của tôi, chúc sếp một năm mới vui vẻ nhé!"
Lần trước trong buổi tiệc, cô ấy đã tặng tôi một đôi khuyên tai ngọc trai rất đẹp. Vì thế, tôi đã chuẩn bị sẵn quà đáp lễ từ lâu, chỉ là chưa tìm được dịp thích hợp để tặng.
"Nhưng mà cô cũng biết mức lương của tôi mà, quà này không phải là món gì đắt đỏ đâu, hy vọng sếp không chê nhé!"
Lời nói này rõ ràng chỉ là khiêm tốn.
Thật ra món quà này đã tiêu tốn của tôi nửa tháng tiền lương, nếu Hứa Hướng Nam dám chê bai, tôi chắc chắn sẽ lăn ra đất ăn vạ ngay.
Trên khuôn mặt cô ấy thoáng hiện vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, sau đó vui vẻ bước nhanh về văn phòng.
Bên trong văn phòng, Hứa Hướng Nam cẩn thận tháo lớp bọc ngoài của hộp quà. Ngay cả giấy gói cũng được cô bóc ra một cách rất nhẹ nhàng, sợ làm rách.
Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu be nhạt, chất liệu mềm mại đến mức chỉ cần chạm tay vào đã thấy êm ái.
Cô ấy tháo chiếc khăn quàng cổ mình đang đeo xuống, thử ngay chiếc khăn mới mà tôi tặng.
Một lát sau, cô ấy quàng chiếc khăn đi ra trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc cảm ơn.
"Gửi tin nhắn là được rồi, sao còn phải chạy hẳn từ văn phòng ra đây nữa chứ?"
"Thể hiện lòng biết ơn trực tiếp mới chân thành."
"À, còn một chuyện nữa."
Hứa Hướng Nam nhíu mày: "Tôi không thích anh ta."
Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến tôi mất một lúc mới phản ứng lại được.
Cô ấy đang nói về chuyện lần trước, khi tôi hỏi cô có phải thích Tần Từ không.
"Xin lỗi, tôi không nên hiểu lầm cô."
Sau thời gian dài tiếp xúc, tôi biết Hứa Hướng Nam là một người thẳng thắn.
Cô ấy nói không là không.
"Thật sự rất xin lỗi." Tôi nghiêm túc cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu, cô không cần phải xin lỗi, là do tôi khiến cô hiểu lầm."
Nói xong, Hứa Hướng Nam lại nở một nụ cười: "Để tránh cô hiểu lầm thêm, sau này tôi phải đối xử với cô tốt gấp đôi mới được."
Nụ cười của cô ấy lan tỏa, làm tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười theo.
Thật đáng chết, tôi lại đi hiểu lầm một cô gái tốt như vậy.
02
Còn vài ngày nữa là đến Tết, tôi quyết định ra ngoài sắm sửa ít đồ Tết.
Dù quản gia đã bảo rằng ông ấy sẽ lo liệu mọi thứ, nhưng tôi vẫn kiên quyết nhận việc này về mình.
Chỉ khi tự tay chuẩn bị, không khí Tết mới trở nên trọn vẹn.
Nghĩ là làm.
Tôi len lén quan sát, thấy hai đứa trẻ đều đang ngồi trong phòng làm bài tập.
Cơ hội tốt! Tôi rón rén đi xuống lầu, cố gắng không gây ra tiếng động.
Nếu đưa hai đứa nhỏ đi cùng, mức độ mệt mỏi chắc chắn sẽ tăng gấp đôi.
Đến giờ, tôi vẫn không thể giải quyết được vấn đề làm sao để chỉ một chiếc xe đẩy mà đủ chỗ cho cả hai đứa.
Kết quả là khi tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, chuẩn bị mở cửa đi ra, hai đứa nhỏ đã nghe tiếng mà xuất hiện.
Tôi nghi ngờ chúng đã gắn radar lên cánh cửa, nhưng tôi không có bằng chứng.
Không còn cách nào khác, đành phải dắt theo hai "rắc rối nhỏ" này.
"Thôi được, thua hai đứa rồi. Đi thôi."
Khi tôi vừa đưa hai đứa trẻ ngồi lên xe, thì Tần Từ cũng về đến nhà.
Lạ thật, chẳng lẽ công ty nhà họ Tần gặp vấn đề gì sao?
Sao dạo gần đây một người cuồng công việc như anh ta lại về nhà sớm thế này?
"Đi đâu thế?"
"Em đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm thương mại mua đồ Tết."
"Đồ Tết à? Chắc không ít đâu nhỉ. Để anh đi cùng, giúp xách đồ."
Anh cả à, nhà mình có tài xế rồi, chắc tạm thời chưa cần đến anh đâu.
Nhưng nghĩ lại, nếu Tần Từ đi cùng, có thể đẩy thêm một chiếc xe đẩy, giải quyết luôn vấn đề xe đẩy thiếu chỗ.
"Xuất phát thôi!"
Khi đến trung tâm thương mại, Tần Chí lao thẳng đến khu vực đồ ăn vặt, còn Tần Chân thì chạy ngay đến khu búp bê.
Một đứa thì siêu mê đồ ăn, một đứa lại cực kỳ thích búp bê.
"Khoan đã, hai đứa quay lại đây, lên xe đẩy cho mẹ ngay!"
Tôi và Tần Từ mỗi người đẩy một chiếc xe đẩy.
Xe đẩy thực sự là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát hai đứa trẻ thích chạy lung tung trong trung tâm thương mại.
Tôi đẩy xe của Tần Chân đi trước dẫn đường.
Chúng tôi mua câu đối đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, đèn lồng treo, và cả bao lì xì.
Thậm chí, trung tâm thương mại này còn bán cả que pháo hoa.
Tôi không do dự mà lấy ngay một nắm lớn.
Xe đẩy của chúng tôi phủ đầy sắc đỏ, trông vô cùng rực rỡ và ấm áp.
Nhớ lại những năm trước, tôi thường theo bố mẹ đi sắm sửa đồ Tết.
Dù vào giờ cao điểm, trung tâm thương mại lúc nào cũng đông đúc chật kín người, nhưng giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, lòng tôi luôn tràn đầy niềm vui.
Nghĩ đến bố mẹ, tôi khẽ thở dài.
Tiếng thở gần như không nghe thấy, nhưng Tần Chân vẫn cảm nhận được, bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên cánh tay tôi đang đẩy xe.
Tôi lắc đầu nhẹ, mỉm cười nói không sao.
Sau đó, tôi quay lại, mua thêm một phần y hệt những món đồ vừa sắm.