1.
“Haha, con gái tôi đúng là giỏi thật! Thi đại học được hẳn 742 điểm, chắc chắn đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi!”
…Tôi không phải đã chết rồi sao?Còn ba tôi… chẳng phải ông cũng đã nhảy lầu tự sát sao?
Lần cuối cùng tôi thấy ba cười vui như thế… là vào chính ngày xem điểm thi đại học.Từ sau khi chúng tôi bị dân mạng tấn công đến sấp mặt, ông không bao giờ cười được nữa.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?Chẳng lẽ… tôi đã trọng sinh?
Bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai tôi từ phía sau. Tôi quay đầu lại —Đập vào mắt tôi là kẻ đầu sỏ đã khiến tôi và ba rơi vào địa ngục, mang theo oán hận mà chết.
“Mẹ nó…” Tôi còn chưa kịp chửi thành lời thì ả ta đã cười dịu dàng:“Tư Tư à, mau thay cái váy vàng này vào, đi ăn với ba con nào.”
Kiếp trước, chính người đàn bà này cùng tên tình nhân bỉ ổi đã khiến cha con tôi thân bại danh liệt.Bọn họ lấy tiền ba tôi cả đời tích góp, sống sung sướng như vua chúa, ăn ngon mặc đẹp, còn tôi và ba thì chỉ còn đường chết.
Nhưng lần này…Tôi sẽ để hai người bọn họ nếm mùi bị mạng xã hội xé xác!
“Tư Tư, con nghĩ gì mà đơ người ra vậy? Mau thay đồ rồi đi ăn với ba đi chứ!”
Ả vẫn cười hiền lành, nhưng ánh mắt kia… tôi thừa biết trong đó chất chứa đầy rắn độc.Tôi không vội lật mặt.Muốn xử người thì phải để họ trải nghiệm lại toàn bộ nỗi đau mà tôi và ba từng gánh chịu.
Tôi thong thả ngồi xuống ghế sô pha, điềm đạm nói:“Dì Tô à, con không thích chiếc váy này lắm. Con mặc đồ bình thường của con là được.”
Câu trả lời của tôi khiến ả khựng lại, tay hơi run lên.Bởi vì tôi chưa từng trái ý ả. Mà nay, tôi vừa sống lại đã đá văng kịch bản cũ.
Rõ ràng là ả đã khựng lại mấy giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười hiền lành:
“Tư Tư à, chiếc váy này là dì Tô cố tình chọn mua làm quà mừng con thi đại học đấy. Nếu con thực sự không thích thì… thôi vậy, dì sẽ mua cái khác cho con sau.”
Ghê thật. Ngoài miệng thì ngọt ngào nói “không sao”.Nhưng nghe kỹ vào… lại chẳng khác gì đang trách tôi không biết điều.
Kiếp trước, tôi còn chưa nhìn ra bộ mặt trà xanh lão luyện của ả đâu đấy.
“Tư Tư à, cái này là dì Tô chọn riêng cho con mà, sao lại nói vậy được chứ?”
Đấy, đàn ông ấy mà. Đúng là dễ bị cái vẻ ngọt ngào giả tạo này dụ cho quay như chong chóng.Kiếp trước, ba tôi cũng bị cái kiểu “giả nai thượng thừa” này của ả mê đến lú mờ lý trí.
Không ai nghĩ được, ba tôi dù đã có tuổi, lại vẫn là một cậu bé thích uống trà xanh chính hiệu.
Ả ta nói gì, ông cũng tin. Tin đến mức khi mọi chuyện bại lộ, ba chẳng dám nhìn tôi lấy một cái.Cuối cùng… chọn cách nhảy lầu kết thúc tất cả.
Xem ra, lần này tôi cũng nên học vài chiêu diễn sâu từ ả ta rồi.
2.
Tôi không nói một lời, cầm lấy chiếc váy trong tay bà ta rồi quay vào phòng thay luôn.
“Ba ơi, ba xem con mặc cái này có đẹp không?”
Ba tôi ban nãy còn đang mải nhìn bảng điểm, chẳng hề để ý đến chiếc váy kia là kiểu gì.Nhưng giờ nhìn vào gương — tôi cũng suýt bật cười khinh.
Thiết kế thắt eo, hở vai, ôm sát đường cong, rõ ràng là kiểu váy "dụ mắt" nhất định.Sexy đến mức… chẳng giống gì váy con gái ngoan mặc đi ăn với ba cả.
Quá rõ ràng rồi.Tất cả đã là kịch bản được dựng sẵn.Chỉ cần chúng tôi “diễn đúng”, là sẽ rơi thẳng vào cái bẫy truyền thông mà bà ta và gã kia giăng ra.Một khi tôi và ba thân bại danh liệt, thì bà ta chỉ cần xách vali, tay trong tay cùng tình nhân, cao chạy xa bay.
Lúc đó, ba tôi lập tức đen mặt thấy rõ.“Biểu cảm real-time” đến từ ba – không thể giả vờ nổi.
Mẹ kế thấy ba biến sắc, liền rối rít:“Ôi Tư Tư, chắc dì mua nhầm size nhỏ rồi, để mai dì mang ra đổi cái lớn hơn nhé? Giờ con thay ra trước đi, đưa váy lại cho dì.”
Hừm… Kiếp trước đúng là tôi quá ngu ngơ.Bây giờ mới thấy cái kiểu giả vờ vụng về – thực chất là bẻ lái dư luận của bà ta cao tay đến mức nào.
Tôi cười nhẹ, thong thả nói:“Không sao đâu dì Tô, con cũng không thích kiểu váy này lắm. Hay thôi cứ mang trả lại luôn đi.”
Bà ta còn định mở miệng phản biện, nhưng ba tôi đã lạnh lùng lên tiếng:
“Trả đi. A Chu à, lần này váy em chọn không hợp với Tư Tư đâu.”
Gương mặt bà ta tối sầm lại, liếc tôi đầy sát khí, như thể chỉ muốn lao đến tát cho tôi hai cái ngay tại chỗ.
Cũng phải thôi.Trước giờ tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn, dễ bảo như con cún con trong nhà.Ai ngờ… tôi sống lại rồi, mà lại còn bẻ gãy luôn kế hoạch "úp nồi" ngay từ đầu của bà ta.
Dù bị vạch mặt, nhưng lớp mặt nạ "hiền hậu đảm đang" vẫn phải giữ.Vì sao ư? Vì bà ta còn chưa lấy được tiền!
Thế là bà ta vội vàng cười lấy lòng, đổi giọng ngay:
“Lần này là do dì sơ suất. Tư Tư không thích thì mình đem trả. Dì sẽ ra ngoài mua cái khác đẹp hơn cho con.”