10.
Tin nhắn từ bên đội livestream lập tức phản hồi:
【Đã rõ. Tiến hành như kế hoạch.】
Tôi nhìn dòng chữ đó trên màn hình, khẽ gật đầu, sau đó bỏ điện thoại xuống.
Bên kia, ba tôi cũng vừa dập máy.Tôi biết rõ, lúc này mẹ kế chắc chắn đang nóng như lửa đốt —bà ta đang ở đúng nơi cần đến, còn chúng tôi thì vẫn chưa "rơi vào bẫy".
Ba đưa tôi tới trung tâm thương mại gần phố Cố Giang.Hai cha con đi vào một cửa hàng bánh ngọt.
Ba tôi còn rất chu đáo, chọn đủ các loại bánh để mang đến tặng bạn bè trong bữa tiệc.Đúng là một người đàn ông tử tế — đáng tiếc lại giao trái tim cho sai người.
Nhưng khi nhân viên đang gói bánh thì sau lưng vang lên tiếng hai người phụ nữ bàn tán đầy chua chát:
“Mới nhìn đã biết con nhỏ đó là tiểu tam được ông kia bao nuôi.Bây giờ con gái chẳng biết liêm sỉ là gì, thấy đàn ông có tiền là bu vào, kệ già hay trẻ!”
“Không hiểu ba mẹ cô ta dạy dỗ kiểu gì, sinh ra loại con gái mặt dày thế này.Nếu là con tôi, tôi đánh chết cho biết mặt!”
Tôi nghe mà… vui không tả nổi.Thậm chí còn muốn họ tiến thêm vài bước, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi cho “ra chất”.
Đáng tiếc, người không vui lại là ba tôi.
Gương mặt ông tối sầm lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai người phụ nữ phía sau.Thấy họ còn định tiếp tục, ba tôi không nhịn được nữa — quay ngoắt lại, lớn tiếng:
“Đây là con gái tôi.Tôi còn muốn hỏi xem ba mẹ hai cô dạy con kiểu gì mà mồm mép độc như dao, chuyện nhà người ta cũng không tha?”
Hai người phụ nữ kia nghe ba tôi nói xong thì đứng hình tại chỗ.Không ngờ tôi lại là con ruột của ông ấy.Lúng túng vội vàng xin lỗi rồi cắm đầu chạy biến.
Ba tôi không nói gì thêm, chỉ kéo tay tôi đi thẳng tới một cửa hàng thời trang gần đó.
“Con thay váy đi. Đừng để người ta lại buông lời khó nghe nữa.”
Tôi nhìn bóng lưng ba, cảm thấy lòng chợt mềm lại — ấm áp đến mức muốn khóc.
Ba ơi, kiếp này, con sẽ bảo vệ ba.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thử đồ, ba còn nhìn tôi cười, nhưng giọng đầy bất mãn:
“Con mặc kiểu váy bình thường là đẹp rồi. Sau này ba sẽ nói chuyện lại với dì Tô,sao lại chọn cái kiểu váy đó cho con mặc cơ chứ?”
Trên đường lái xe trở về, ba vẫn không ngừng lẩm bẩm trong bực bội.
Thật ra…Lúc nãy, khi vào cửa hàng, nhân viên chỉ cần liếc một cái đã nhận ra chiếc váy kia không phải loại dùng để mặc ra ngoài.
Mà là loại... "váy tình thú" dành riêng cho vợ chồng chơi cosplay.
Tôi giả vờ ngượng ngùng, nhỏ nhẹ nói:“Chắc dì Tô mua nhầm…”
Chưa kịp nói hết câu, nhân viên cửa hàng đã mỉm cười, thẳng thừng bóc trần:
“Kiểu váy này bên tôi thường không treo ra ngoài đâu.Chỉ khi khách hàng hỏi riêng thì chúng tôi mới lấy từ trong kho ra.Gần như… không có chuyện mua nhầm.”
Ba tôi là người đàn ông “không giỏi chuyện tinh tế” — nhưng lời này vừa lọt vào tai ông…sắc mặt đổi luôn như chuyển mùa.
Ông trả tiền trong im lặng.Không nói với tôi thêm một câu nào suốt từ đó đến khi lên xe.
Có lẽ trong lòng ông lúc này, đang có hàng loạt câu hỏi hiện lên:
– “Tại sao vợ mình lại mua loại váy đó cho con gái?”– “Hay đó vốn là váy dành cho chính cô ấy, nhưng lại gán sang cho Tư Tư để che giấu?”
Mà đáng sợ hơn… là chính ông đã nghe thấy mẹ kế nói rõ ràng:
“Anh Quyền, đây là món quà em tự tay chọn cho Tư Tư nhân dịp thi đại học.”
Tôi ngồi yên, nhìn sắc mặt ba đổi liên tục như bảng hiệu LED nhấp nháy.Ông đang bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn chưa đủ đau để tỉnh.
Và tôi… sẽ để ông tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự thật.
11.
Sắp đến nhà hàng rồi.Tôi liếc nhìn vị trí trên bản đồ, liền quay sang nói với ba:
“Ba ơi, con muốn đi vệ sinh một chút, con xuống trước nhé.”
Ba tôi gật đầu đồng ý. Tôi mở cửa xe, bước xuống, nhưng vừa rời khỏi xe được vài bước…
Một bóng người lén lút trong chiếc xe phía trước đập vào mắt tôi.Người đó cúi rạp xuống ghế lái, tay cầm một chiếc máy quay chuyên dụng.
Hừ.Không cần đoán cũng biết — đây chắc chắn là tay chân của tình nhân mẹ kế, thuê đến để chụp lén tôi và ba.
Tôi không nói lời nào, đi thẳng đến trước cửa xe hắn, gõ nhẹ lên kính.
Người trong xe nhìn thấy tôi tiến lại, giật mình hoảng hốt, lập tức nằm rạp xuống cố trốn.
Tưởng tôi chưa thấy à?Tôi đã nhìn thấy hắn từ xa rồi.