9
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không muốn nhớ lại cái ký ức kinh hoàng ấy.
Năm ngoái, cửa hàng thời trang của tôi bị lừa một cú đau điếng: hơn bảy tám chục ngàn hàng hoá bị người ta chơi chiêu khiến tôi không thể giao được.
Phía đối tác thì không thương lượng, đòi tôi bồi thường gấp đôi.
Tôi không đồng ý, bọn họ liền sai mấy gã đàn ông kéo đến cửa hàng.
Chúng bịt miệng tôi, giở trò đồi bại ngay tại đó.
Tôi sợ đến mức đái ra quần.
Đúng lúc ấy — mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi mừng như bắt được vàng, tưởng mình được cứu rồi.
Nhưng không ngờ…
Câu đầu tiên bà nói ra là —
“Tôi chỉ là người đi ngang qua, không nhìn thấy gì hết.”
Nói xong, bà ta lao ra ngoài nhanh như tên bắn.
Tôi còn tưởng bà sợ làm bọn kia cảnh giác nên vội tìm cớ đi báo công an.
Nhưng tôi chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy cảnh sát tới.
Cuối cùng, chính chủ tiệm bên cạnh gọi điện báo công an, tôi mới thoát được nạn.
Sau đó, tôi tức giận chất vấn bà:
“Sao mẹ không giúp con báo công an bắt chúng?”
Bà lại thản nhiên như không:
“Báo công an làm gì? Nhìn là biết đám đó toàn xã hội đen, báo công an chẳng những vô ích mà còn khiến chúng tức giận hơn, sau này sẽ bám theo con không buông.”
“Giữa ban ngày ban mặt, chúng nhiều lắm chỉ sờ mó con chút thôi, chứ có làm gì đâu? Cần gì làm lớn chuyện.”
Đúng, chúng chỉ “dằn mặt” tôi.
Cũng chưa làm ra hành vi thực sự.
Nhưng một người mẹ phải oán hận con gái đến mức nào, mới có thể nói ra những lời như vậy?
Tôi nhìn người đàn ông đang đứng ra “đòi công bằng” cho bà, chậm rãi nói từng chữ:
“Bà ấy không chỉ có ngàn vạn tội với con, mà còn vừa ác vừa độc. Con thật không hiểu, sao bố có thể mở miệng yêu cầu con phải cảm thấy áy náy với bà ấy?”
“Ha ha ha… con đúng là đồ ngu. Những năm qua chịu bao nhiêu khổ sở vẫn chưa đủ. Chỉ cần bà ấy giả vờ đối tốt với con một chút, năm nay con lại còn muốn đưa bà ấy đi du lịch. Con đúng là ngu không chữa nổi!”
Tôi tự tát mình một cái thật mạnh.
Từ nay về sau, tuyệt đối không bao giờ ngu thêm lần nữa!
Bố tôi sững sờ nhìn tôi.
Rõ ràng ông cũng không ngờ, mẹ tôi lại có thể làm với tôi những chuyện tàn nhẫn đến vậy.
Ông không còn lời nào để nói, lặng lẽ bỏ đi.
Nhưng vừa ra tới cửa, ông đã va phải mẹ tôi — không biết bà đến từ lúc nào.
Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
“Diệp Yên, con hiểu lầm mẹ rồi… lúc đó mẹ không phải là không muốn cứu con…”
“Chát!”
Bố tôi không chờ bà nói hết, đã tát bà một cái thật mạnh.
“Bà có biết mình đang làm cái gì không? Nó là đứa con gái bà mang thai mười tháng, vất vả sinh ra đó!”
“Tôi còn nhớ lúc bà mang thai nó bị sốt, bác sĩ bảo uống thuốc, bà sợ ảnh hưởng tới con nên nhất quyết không chịu, cắn răng chịu đựng suốt một tháng!”
“Nó rõ ràng là đứa con bà nâng niu từ khi còn chưa chào đời! Vậy mà tại sao? Tại sao bà lại đối xử với nó tàn nhẫn như vậy?”
“Tại sao sự che chở của bà, sau khi nó sinh ra lại hoàn toàn biến mất?”
Bố tôi nắm chặt vai mẹ, gào lên hỏi hết lần này đến lần khác.
Cũng chính là điều tôi muốn hỏi.
Nhưng mẹ tôi đã khóc không thành tiếng, một chữ cũng không nói ra được.
Dù vậy, tất cả đã không còn quan trọng nữa.
Tôi đóng sập cửa lại, cách ly họ hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.
Mẹ tôi vẫn không chịu rời đi.
Bố tôi vừa mắng vừa đánh bà.
Bà không phản kháng.
Chỉ thấy môi bà mấp máy, lặp đi lặp lại một câu gì đó.
Tôi không nghe thấy, nhưng nhìn qua camera, tôi đọc được khẩu hình.
Bà đang nói: “Xin lỗi.”
Tôi chỉ thấy mỉa mai đến cực điểm.
10
Mùa đông năm nay, thật sự rất dễ chịu.
Và tôi cũng vậy.
Ngày nào tôi cũng mở cửa hàng từ sớm, đóng cửa sớm, về nhà ăn cơm đúng giờ.
Không còn phải kéo lê thân xác mệt mỏi về nhà nữa.
Có hôm vừa về định ăn cơm nghỉ ngơi, lại nghe bà lẩm bẩm:
“Haiz, trong nhà hết bột rồi, mai còn phải làm bánh nữa.”
“Gas hình như cũng sắp hết, muộn thế này không biết người ta còn giao không?”
Tôi còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng chạy đi giải quyết cho bà.
Nhưng bà chưa dừng lại, lại nói mai phải về nhà ngoại, quà cáp vẫn chưa chuẩn bị.
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa:
“Những việc này bà hoàn toàn có thể tự làm, tại sao cứ nhất định phải để con làm?”
Bà bị phản ứng của tôi dọa lùi lại một bước.
Tôi thở phào, tưởng rằng cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Nhưng giây sau, bà lại cầm cái thau inox, như mọi lần, bắt đầu ném loảng xoảng.
“Tôi chữ nghĩa không biết, không biết đi xe, không biết dùng điện thoại thông minh, người trong thành phố nói toàn tiếng phổ thông tôi nghe chẳng hiểu gì, cô bảo tôi đi làm sao được?”
“Thôi, tôi về quê ở vậy, không làm phiền cô nữa.”