Hoàn toàn không cần thiết.
Tôi thất thần ngồi trên sofa, chờ đợi trong vô thức.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Tôi giật mình, vội đứng dậy đi mở cửa.
Quá vội vàng, tôi không để ý bị vấp vào đống hành lý, ngã sấp xuống đất.
“Á!”
Gần như ngay lập tức, bụng tôi truyền đến cơn đau nhói như kim châm.
Tôi cố gắng bò dậy, quỳ ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt lấy bụng.
【Sao đau thế này? Không lẽ con lại sắp “toang” rồi sao?!】
【Ông trời ơi, con chỉ là em bé thôi, đừng tàn nhẫn với con như vậy mà!】
【Mẹ ơi, mau cứu con! Con sắp không chịu nổi nữa rồi!】
Cửa thư phòng bật mở.
Đường Chu cuống quýt, hoảng loạn điều khiển xe lăn lao ra ngoài.
Trong lúc vội vàng, bánh xe bị mắc vào góc tường, cả người anh mất thăng bằng, đổ nhào xuống sàn.
Anh chẳng kịp quay lại xe lăn.
Dùng hai tay chống đất, anh liều mạng bò về phía tôi…
7
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi tỉnh lại trên giường bệnh của khoa sản.
Ngây người hai giây, phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay sờ bụng, hoảng hốt kêu lên:
“Con… con của tôi!”
“Đừng lo, em bé không sao.”
Giọng Đường Chu vang lên bên cạnh.
Tôi quay đầu nhìn anh, đồng thời tập trung cảm nhận tình trạng cơ thể.
Ngoài việc bụng dưới hơi âm ỉ đau, thì không có gì bất thường.
Nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn đứa bé còn ở trong bụng hay không.
Ngay khi tôi định bấm chuông gọi y tá để hỏi rõ tình hình, thì giọng nói quen thuộc trong đầu lại vang lên.
【Mẹ ơi, con suýt nữa là “toang” thật rồi đó, lần sau đi đứng cẩn thận chút đi!】
Tôi thở phào một hơi thật dài, lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Con yên tâm, lần sau mẹ sẽ cẩn thận.”
【Vậy thì tốt… nhưng tốt nhất là đừng có lần sau nữa. Bé đây sợ chết lắm rồi, hu hu hu…】
“Ừ, sẽ không có lần sau nữa.”
Nếu còn lần sau, chắc mẹ con tôi cùng nhau đi đầu thai luôn cho rồi.
“Muốn ăn gì không? Anh gọi đồ ăn.”
Đường Chu đột ngột “chen ngang” vào câu chuyện.
Tôi không muốn nhìn anh, quay mặt sang chỗ khác.
“Tôi không cần anh chăm sóc. Tôi sẽ thuê hộ lý, anh đi đi.”
“Còn đứa bé, tôi sẽ giữ lại. Sau này anh chỉ cần chuyển tiền trợ cấp đúng hạn là được, tôi sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”
Sau một khoảng lặng ngột ngạt đến nghẹt thở, Đường Chu gần như vô cảm mà nói:
“Em tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định. Đứa bé này… chỉ sẽ trở thành gánh nặng của em thôi.”
Cơn giận trong tôi bùng lên.
Tôi quay người lại định mắng anh một trận, nhưng chợt nhớ đang ở bệnh viện, liền cố gắng hạ thấp giọng.
“Tôi thừa nhận, dù tôi có cố tránh thế nào, sự tồn tại của đứa bé này vẫn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.”
“Nhưng nó đã ba tháng rồi, có tim thai, có cơ thể hoàn chỉnh, hơn nữa…”
“Biết đâu nó còn đã có ý thức của riêng mình.”
Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên bụng mình.
“Anh nhớ cho rõ, nó là con của tôi, không liên quan gì đến anh!”
“Tôi sinh hay không là chuyện của tôi, anh không có quyền quyết định thay tôi!”
Đường Chu nhìn tôi, không nói một lời.
Con trai tôi thì tức đến sôi máu.
【Lão già thối này quá đáng thật! Chia tay với mẹ con còn chưa đủ, giờ còn bắt mẹ con bỏ con nữa!】
【Đã vô tình thì đừng trách con vô nghĩa! Con nguyền rủa ông sinh con trai… cao to đẹp trai, rồi chúc ông sau này vô sinh nhưng con cháu đầy đàn!】
Mắt Đường Chu từ từ trợn to, trong đó hiện lên một tia hoảng sợ rất rõ.
Anh lắp bắp hỏi:
“Dao Dao… trong bụng em… có người đang nói chuyện à?”
【Lão già nghe thấy con chửi ông ta rồi à?!】
【Hừ! Nghe thì sao chứ? Ông đòi mạng con thì con không được mắng ông vài câu à?!】
【Lão già thối! Lão già thối! Con chửi chính là ông đó!】
【Chúc lão già thối sau này vô sinh nhưng con cháu đầy đàn!!!】
Biểu cảm của Đường Chu thoáng chốc méo mó hẳn đi.