1
“Chị dâu cứ yên tâm, kêu chị ký chỉ là thủ tục ngân hàng cho có lệ thôi. Khoản vay này bọn em tự trả, tuyệt đối không để chị gánh nợ một đồng nào đâu!”
Trong gian chính, mâm cơm rư//ợu ngon vừa được dọn xuống.
Chú thím tôi lau miệng, rồi từ cặp tài liệu lấy ra một tờ hợp đồng bảo lãnh—chính là tờ giấy năm xưa khiến gia đình tôi phải gánh một khoản nợ khổng lồ.
Mẹ tôi xưa nay thích ôm đồm. Nghe nói chỉ cần ký tên, bà liền cầm bút định ký ngay.
Bố tôi thì hơi do dự: “Nếu chỉ là thủ tục cho có lệ, sao cậu không nhờ mấy người anh em của mình ký giúp?”
Theo lý, nhà chú tôi có mấy anh chị em, lại ở gần hơn nhà tôi rất nhiều.
Nếu thật sự chỉ là chuyện hình thức, thì mấy người anh em đó đều có thể ký, cần gì phải tìm đến mẹ tôi ở xa?
Chú tôi lau giọt nước mắt… không hề tồn tại, nhìn mẹ tôi đầy vẻ tủi thân:
“Đám anh em tôi toàn là đồ vong ơn! Ngày thường cơm ngon rư//ợu tốt dâng tận miệng, giờ nhờ giúp chuyện nhỏ thì ai nấy đều né.”
“Nói đi cũng phải nói lại, trong đám người thân họ hàng này, chỉ có chị dâu là tốt bụng, sống biết trước biết sau.”
“Chị dâu à, em có vay được tiền để mua lại xưởng gạch trong làng hay không… đều trông cậy vào chị đấy!”
Vừa nghe vậy, tính ôm đồm của mẹ tôi lập tức nổi lên.
“Chỉ là ký một cái tên thôi mà! Có phải bỏ tiền đâu. Họ không ký, chị đây ký giúp chú!”
Nói rồi, mẹ tôi cầm bút, nguệch ngoạc viết ba chữ “Trương Tiểu Thúy” vào mục người bảo lãnh.
2
Mở mắt ra đã thấy mẹ vừa đặt bút xuống, còn chú thì cười hí hửng nhét bản hợp đồng bảo lãnh vào cặp.
Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh.
Kiếp trước, chú bị bạn bè lừa, vay một khoản lớn từ ngân hàng để mua lại xưởng gạch trong làng.
Tưởng có thể kiếm được món hời, nào ngờ xưởng gạch đã nợ nần chồng chất, thiết bị bị ngân hàng kê biên từ lâu.
Xưởng không thể hoạt động, chú không trả nổi nợ, cuối cùng dắt cả vợ con bỏ trốn!
Ba vạn tệ vay ngân hàng, thế là rơi hết lên đầu mẹ tôi—người đứng tên bảo lãnh.
Ba vạn tệ vào thập niên 80, là một khoản tiền khổng lồ.
Kiếp trước, để trả nợ thay, bố tôi vào làm trong một hầm mỏ than đen, trong lúc xuống hầm khai thác thì gặp sập mỏ, bị chôn sống, đến cả th//i th//ể cũng không tìm thấy.
Sau đó, mẹ tôi dùng tiền bồi thường từ mỏ than để trả hết món nợ đó.
Thế nhưng, chưa kịp để nhà tôi thở ra một hơi, cái tật ôm đồm của mẹ lại tái phát...
Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa cái xưởng gạch mà chú vay tiền mua sẽ phát n//ổ, tôi lập tức bước lên chặn tay chú lại.
3
“Chú à, hợp đồng bảo lãnh này… nhà cháu không thể ký được!”
Tôi vội vàng đứng bật dậy, định giật lại bản hợp đồng ch//ết người kia.
Mặt chú sầm xuống, liếc mẹ tôi một cái, giọng mỉa mai:
“Chị dâu, ý con bé này là sao? Đến cả chú ruột mà cũng không tin nổi à?”
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, véo tôi một cái đau điếng, rồi hất mạnh tôi sang một bên.
Bà cười xởi lởi với chú:
“Trẻ con thì biết gì! Nhà mình với nhà chú là quan hệ gì chứ? Chú là chú ruột của con bé, lẽ nào lại hại được nhà tôi?”
Chú tôi nghe vậy thì ưỡn ngực lên, vênh váo nói như ban phát:
“Chị dâu yên tâm, tôi cũng không để chị giúp không đâu.”
“Đợi vay được tiền, tôi mua lại được xưởng gạch trong làng, đến lúc đó chị với anh cả tới xưởng làm việc, tôi trả lương đàng hoàng!”
Chiếc “bánh vẽ” đó khiến mẹ tôi cười tít cả mắt. Bà hí hửng chạy ra sau vườn bắt một con gà mái, nhặt thêm cả một rổ trứng, nhất định nhét vào tay chú.
Nhìn chú tôi vừa ăn vừa vơ vét, mắt tôi đỏ hoe vì tức.
“Mẹ! Đó là con gà mái đẻ trứng của nhà mình. Cả tháng tiền mắm muối dầu gạo, rồi tiền sách vở của con với chị đều nhờ bán trứng mà có.”
“Mẹ đem hết cho chú rồi, tháng sau nhà mình sống bằng gì?”
Mẹ tôi cười đắc ý:
“Sợ gì! Hồi nãy chú mày nói rồi còn gì? Đợi vay được tiền, xưởng gạch mua xong, mẹ với bố mày đến đó làm, hàng tháng có lương đàng hoàng, không phải hơn đi làm đồng sao?”
Nói rồi, mẹ lại bắt đầu bài ca quen thuộc với tôi và chị:
“Mẹ đã dạy bao nhiêu lần rồi? Người trong nhà, bà con thân thích thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Hôm nay mẹ giúp người ta, ngày mai người ta giúp lại, như thế cuộc sống mới ngày càng khá lên chứ!”
Chị tôi cúi đầu, lí nhí nói:
“Giúp đi giúp lại gì chứ… xưa giờ toàn mẹ đi giúp người khác, có ai từng giúp lại nhà mình đâu?”
Mặt mẹ đỏ bừng vì tức, lập tức nắm lấy tai chị tôi, gào lên:
“Tao – Trương Tiểu Thúy – nổi tiếng là người tốt bụng trong vùng mười dặm tám làng, thế mà lại đẻ ra hai đứa con m//áu lạnh như tụi mày à?!”
“Tao thấy tụi mày giống y chang cha tụi mày, đầu óc lúc nào cũng tính toán vụn vặt, chẳng có tí rộng lượng nào!”
Bố tôi thấy chị bị véo đến rơi nước mắt, vội vàng lại can:
“Thôi được rồi, con gái lớn rồi, bà đừng có đánh mắng nó trước mặt người ngoài nữa. Trẻ con lớn rồi, cũng cần thể diện.”
Mẹ tôi nghe vậy thì hậm hực buông tay ra.
Như thể muốn trút giận lên cả nhà, bà gom luôn cả mớ cá lươn bố tôi vừa câu được, gói hết lại đưa cho chú.
Chú tôi giải quyết xong chuyện bảo lãnh, lại còn vác theo đống quà, suýt nữa thì khen mẹ tôi lên tận mây xanh.
4
Mẹ tôi là thế, chỉ cần người ta nói vài câu ngon ngọt, là bà lập tức mù quáng, cái gì cũng ôm vào người.
Năm ngoái nghỉ hè, trong làng có mấy nhà phải ra ngoài làm thuê, không yên tâm để con ở nhà, mẹ tôi vung tay một cái, nhận hết mấy đứa trẻ đó về nhà mình trông.
Kết quả, bà thì không động tay động chân gì, chỉ biết sai tôi với chị, bắt chúng tôi giặt giũ, nấu nướng, dạy học cho cả lũ con nít quậy phá.
Chúng tôi sợ đến mức phải dè chừng từng bước, vậy mà vẫn xảy ra chuyện.
Một trưa nọ, có đứa nói muốn về nhà ngủ trưa, ai ngờ lén đi tắm sông, rồi ch//ết đuối ngay dưới dòng nước lớn.