“Nhà đó bán rồi còn quay lại làm loạn gì? Nói họ nếu không đi thì báo công an.”
Âm thanh bộ đàm để chế độ ngoài, nên ai có mặt cũng nghe thấy rõ mồn một.
Khuôn mặt mẹ tôi dưới ánh đèn đường trắng bệch như cá chết phơi bụng, bà níu chặt tay lão Hạ:
“Chồng ơi, anh nói xem có khi nào… Hy Hy thật sự bán cả biệt thự rồi không?”
Hạ Chí Vĩ mặt tái xanh:
“Đấy là con gái em dạy, em không hỏi nó thì anh biết hỏi ai?!”
Mẹ tôi lập tức gào lên một tiếng:
“Hạ Chí Vĩ, anh dám quát tôi à?!”
Nhưng ông ta đang tiếc hùi hụi chuyện không còn ai nuôi nữa, hơi đâu dỗ bà ta. Ông gầm lên:
“Mạnh Giao, giờ phút này em còn nổi điên với tôi cái gì?! Mau nghĩ cách liên lạc với ‘con gái ngoan’ của em đi, kêu nó trả lại nhà ngay!”
Mẹ tôi là kiểu người “mềm nắn rắn buông”, gặp đàn ông quát một câu là rối rắm mất vía ngay.
Cố Phong nhắc:
“Dì ơi, hay là gọi cho chú Giản, bảo chú gọi Hy Hy nghe máy.”
Mẹ tôi quýnh lên, lật đật gọi cho ba tôi.
Đáng tiếc, tôi đã cho bà vào danh sách chặn số từ trước.
Không còn cách nào, bà đành gửi voice qua nhóm “phản tỉnh quái”:
【Giản Hy, gan con cũng lớn thật đấy! Biệt thự là tài sản của mẹ, chỉ là mẹ tạm để tên con cho ba con yên tâm. Vậy mà con dám lén mẹ bán nhà?! Mau trả nhà lại cho mẹ! Không thì mẹ báo công an bắt con!】
Cố Phong gửi tin nhắn:
【Giản Hy, đừng làm quá. Làm quá thì mất hết. Dừng lại đi.】
Hạ Doãn:
【Hy Hy, chị xin lỗi được chưa? Là lỗi của chị, lẽ ra không nên tự ý dọn vào căn hộ mà chưa hỏi em. Em muốn đánh muốn chửi chị đều được. Nhưng sao em có thể bán cả biệt thự? Đó là tài sản của mẹ, em làm vậy là phạm pháp đấy. Mau dừng lại đi. Chị sẽ cố giữ mẹ không báo công an, em mau trả lời đi.】
Lão Hạ cũng lần đầu lên tiếng:
【Hy Hy, chú Hạ nói nghiêm túc — con không còn là trẻ con nữa, làm việc phải nghĩ đến hậu quả.】
Tôi cứ thế cong môi cười lạnh. Ba tôi vẫn ngồi bên cạnh xem toàn bộ kịch hay.
Cho đến khi thấy tin nhắn của lão Hạ, ba tôi không nhịn được nữa — cầm điện thoại tôi lên, ghi một đoạn voice gửi vào nhóm:
【Hạ Chí Vĩ, ăn có thể mất nết, nhưng đừng mất mặt! Biệt thự và căn hộ là tài sản tôi để lại cho con gái tôi, chẳng liên quan gì đến Mạnh Giao, càng không liên quan đến ông! Các người chiếm tiện nghi con bé tôi bao nhiêu năm, tôi còn chưa hỏi tội, ông lại còn to mồm? Ông là đồ đàn ông ăn bám, sống chỉ làm ô nhiễm trái đất!】
Tôi giơ ngón cái với ba:
“Giáo sư Giản, đúng là dạy con bằng hành động sống động!”
Ba tôi vẫn chưa hả giận, ném điện thoại trả tôi:
“Sớm qua Mỹ với ba thì đã chẳng dính cái mớ hỗn loạn này! Sống chung với đám rác rưởi đó chỉ phí hoài cuộc đời!”
Trong nhóm bắt đầu vang lên đủ thứ tin nhắn voice từ phía bên kia — tất cả đều là tiếng ông Hạ gào thét vì bị chọc trúng chỗ đau.
Tôi cười toét miệng, gửi icon + caption:
【Phát hiện sóng âm tấn công, hệ thống đã tự động bật chế độ câm điếc.】