Mẹ tôi bị chỉ mặt là giả tiểu thư, cả nhà lập tức rối loạn.
Suốt bốn mươi năm, mẹ sống trong nhung lụa, ai ngờ lại bị phơi bày thân phận. “Tiểu thư thật” dẫn theo con gái ruột tới tận cửa, khóc lóc kể khổ, bắt ép hai mẹ con tôi phải cút khỏi nhà.
“Ba mẹ, bốn mươi năm lưu lạc bên ngoài, hai mẹ con con đã khổ sở biết bao, cuối cùng cũng tìm được về nhà!”
“Anh cả, anh hai, em mới là em gái ruột của các anh. Con đàn bà này dựa vào cái gì mà chiếm đoạt cuộc đời vốn thuộc về em?”
Trong tay họ còn có tờ giấy xét nghiệm ADN với ông ngoại.Bà ngoại thì lạnh lùng, các cậu cúi gằm đầu, im thin thít.Mẹ con “tiểu thư thật” lại càng đắc ý, ngang nhiên lấy trang sức, túi xách của mẹ tôi, dọn vào phòng tôi ở, rồi chỉ tay thẳng mặt chúng tôi:
“Không dám cãi nữa chứ gì? Biết điều thì tự cuốn xéo đi, còn giữ được chút thể diện. Chiếm ổ suốt bốn mươi năm mà không biết nhục!”
Tôi chỉ bình thản nhìn họ, ánh mắt đầy thương hại.
Ngay sau đó, ông ngoại hớt hải bước vào, suýt thì vấp ngã. Ông hoảng hốt hét với bà ngoại:
“Bà phải tin tôi, tôi thực sự chưa từng phản bội bà!”
Ông chỉ thẳng vào “tiểu thư thật” đang đứng chết lặng, giận dữ quát lớn:
“Đồ yêu nghiệt từ đâu tới mà bôi nhọ danh dự của tôi! Cả đời này, tôi chưa từng có con gái!”
1.
Lúc nhận được điện thoại của cậu cả, tôi vẫn đang cắm đầu tăng ca ở công ty.
“Cháu à, không hay rồi! Có một người phụ nữ tìm tới, nói rằng bà ấy mới là con ruột của ba mẹ, còn mẹ cháu chỉ là giả tiểu thư, phải cút ra ngoài!”
Vừa mới đủ mười tám, tôi đã bị bà ngoại quẳng vào công ty thực tập, dạo này bận đến mức choáng váng. Nghe thấy vậy, tôi nghẹn lại, cảm thấy hết sức hoang đường.
“Thời nay ai còn chơi cái trò cũ rích đó nữa, không phải cứ tống thẳng ra cửa là xong sao?”
Thế nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng gào khóc chói tai, nữ trung nữ cao hợp xướng như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
“Anh cả, anh hai, em mới là công chúa nhỏ của hai anh! Những năm qua vốn dĩ các anh phải nâng niu em lên tận trời xanh mới đúng…”
“Cậu cả, cậu hai, cháu mới thật sự là cháu gái ruột của các cậu! Bao năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng tìm lại được người thân rồi!”
Tôi nổi hết da gà, lạnh sống lưng. Trong đống ồn ào hỗn loạn, tôi nghe không rõ cậu cả nói gì, chỉ biết giọng ông cực kỳ hốt hoảng.
Chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại báo tin nhắn tới.【Ban đầu cậu cũng tưởng là lừa đảo, nhưng họ có giấy xét nghiệm ADN thật… Cháu mau về ngay đi!】
Tôi sững người, chợt nhận ra chuyện không hề đơn giản.
Ông bà ngoại nổi tiếng tình cảm sâu đậm, chỉ sinh được hai cậu và mẹ tôi – ba người con tất cả. Mẹ tôi từ nhỏ đã được xem như hòn ngọc trên tay, ngàn vạn yêu thương, chính là công chúa đích thực của nhà họ Ngụy.
Vậy mà bây giờ, lại có người cầm tờ xét nghiệm ADN tới, nói bà chỉ là giả tiểu thư. Thật nực cười đến mức không thể tin nổi.
Tôi không do dự, lập tức lao về nhà.
Chưa kịp bước qua cổng, tôi đã nghe thấy một giọng nói lạ lẫm, kiêu căng và hống hách.
Bước vào trong, quả nhiên là một người đàn bà trung niên xa lạ.Mẹ tôi đứng đối diện bà ta, hai cậu thì nép trong góc, vừa thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, người đàn bà kia đã giành trước, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua, đầy khinh miệt.
“Cô chính là con gái củ