Tôi mỉm cười, “Con không sao, may mà có Hoài Tự bảo vệ, nếu không chắc con cũng chẳng bình an thế này.”
Lục Hoài Tự đứng bên, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt tràn ấm áp:
“Bác gái yên tâm, có cháu ở bên, Duy Nhất sẽ không sao đâu.”
Cùng lúc, anh thầm cảm thấy may mắn — may mà mình chỉ là con nuôi, nếu không từ người yêu biến thành anh em, có lẽ anh đã đâm đầu xuống đất cho xong.
Phu nhân Lục siết chặt tay, lòng đau như cắt.
Ai mà chịu nổi cảnh con ruột mình lại ôm ấp người khác như thế chứ.
Bác Lục an ủi vợ vài câu, sau đó cùng ba tôi ra ngoài bàn chuyện.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Lục Trân Trân, cô ngồi thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng.
Đi theo người đàn bà điên đó là điều không thể, nhưng… mẹ cô, liệu vẫn còn là mẹ cô nữa không?
Ánh mắt cô cứ dừng mãi trên gương mặt phu nhân Lục, trong khi ánh mắt phu nhân Lục lại chỉ dừng trên người tôi.
Còn tôi — từ đầu đến cuối, chỉ nhìn về phía Lục Hoài Tự.
10
Sau đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người mẹ.
Người mẹ giả vì tội xông vào tư gia, lại bị nhà họ Lục ra tay, lần thứ hai vào tù.
Lần này, tôi nghĩ chẳng ai còn muốn để bà ta ra ngoài làm hại ai nữa.
Ngoài hành lang bệnh viện, Lục Trân Trân nhìn tôi, vẻ mặt rối bời.
Tôi không muốn phí lời, chỉ lạnh nhạt nói:
“Cô yên tâm, tôi sẽ không quay về nhà họ Lục đâu. Tôi là con gái của nhà họ Cố.”
Bên cạnh, Lục Hoài Tự lại nắm lấy tay tôi, giọng pha chút nũng nịu:
“Duy Nhất, chúng ta sắp cưới nhau rồi, nhà họ Lục cũng là nhà của em.
Nếu em không thích, chúng ta có thể ở riêng, nhưng khi cần vẫn phải về một chút chứ.”
Tôi nhìn anh, đành gật đầu bất lực.
“Vậy nghĩa là, Duy Nhất thừa nhận chúng ta sẽ kết hôn, đúng không?”
Anh cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.
Tôi nghiêng đầu, không hiểu sao trọng tâm câu chuyện lại trôi về hướng đó.
Nhưng anh chẳng quan tâm, vòng tay ôm lấy eo tôi, khẽ hôn lên môi, giọng dịu dàng:
“Duy Nhất, em cũng thích anh, đúng không?”
Trong mắt anh chỉ toàn là mong đợi.
Tôi vòng tay qua cổ anh, nhón chân lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Người đàn ông trước mặt thoáng lúng túng, nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ chứa đầy sự dịu dàng dành cho tôi.
Tôi biết, trong mắt anh chỉ có mình tôi.
Mà nếu trong mắt tôi cũng có anh, thì dường như… cũng chẳng sao cả.
Nghĩ vậy, tôi bật cười khẽ, rồi chủ động hôn anh.
Anh khựng lại, rồi thở phào, đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt.
Rất lâu sau, cả hai mới rời ra, hơi thở còn chưa ổn định.
“Vậy nụ hôn này… chính là câu trả lời của Duy Nhất dành cho anh sao?”
Anh mỉm cười, giọng ấm áp, ánh mắt chứa chan yêu thương.
Tôi khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh sáng rực như sao trời, niềm vui tràn ngập giọng nói:
“Duy Nhất, em là của anh rồi nhé!”
Anh bế bổng tôi lên, cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập tình yêu.
Còn Lục Trân Trân đứng bên ngoài, tim cô nhói lên từng hồi.
Bởi cô biết — cha mẹ mình đã trở thành cha mẹ tôi.
Còn người anh trai mà cô từng gọi thân thiết, giờ lại là người đàn ông đang ôm tôi trong vòng tay.
Ngôi nhà này, từ nay… không còn chỗ cho cô nữa.
Rồi hai người cha bàn bạc xong, hai người mẹ cũng nói chuyện riêng.
Cuối cùng, tất cả chúng tôi ngồi lại cùng nhau trong một phòng kín.
11
“Duy Nhất, ba và bác Lục đã bàn rồi.”
Ba tôi cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh.
“Hôn ước giữa con và Hoài Tự vẫn giữ nguyên. Hai nhà ta tiếp tục hợp tác như trước.”
Từ góc nhìn của ba, chuyện này chẳng khác gì một món hời.
Con gái nuôi của ông lại hóa ra là con ruột của đối tác.
Dù nhìn từ tình thân hay từ lợi ích, nhà họ Lục đều sẽ nhường cho nhà họ Cố không ít phần lợi.