“Trà sâm tính nóng, mật hoa ‘Mỹ Nhân Túy’ tính lạnh, hàn nhiệt giao tranh, lâu ngày tích lại thành độc.”
Lưu Quý phi đột ngột ngồi bật dậy:
“Ngươi nói nhảm! Ngự y…”
“Ngự y chỉ kiểm tra hương phấn, chứ đâu xét tới những thứ nương nương mỗi ngày đưa vào miệng, càng chẳng nghĩ hai thứ này lại khắc nhau.”
Ta nhún vai, thản nhiên nói tiếp:
“Gần đây, ban đêm nương nương có ra mồ hôi trộm, sáng dậy tức ngực, kinh nguyệt… cũng chẳng đều chứ gì?”
Sắc mặt Lưu Quý phi từ trắng chuyển sang xanh.
Nàng siết chặt nắm tay.
Không nói một lời.
Nhưng biểu cảm của nàng đã nói lên tất cả.
Ta khẽ thở dài:
“Cung nữ chế hương kia đã nhận của kẻ đối địch năm trăm lượng bạc. Thứ bỏ trong hương phấn chỉ là vài loại phấn hoa thường, cùng lắm khiến nương nương nổi vài nốt mẩn đỏ. Thứ thật sự hại nương nương… chính là do nương nương tự dùng.”
Căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Lưu Quý phi như bị rút hết sức lực,
mềm nhũn ngồi trên nhuyễn tháp.
Nàng khoát tay yếu ớt:
“Cút… tất cả cút ra ngoài!”
Ngày hôm sau.
Lưu Quý phi cáo bệnh, đóng cửa không ra.
Cung nữ chế hương kia bặt vô âm tín.
Bữa cơm của ta lại lên một cấp mới.
Thêm một chén tổ yến, nghe nói do Hoàng hậu nương nương đích thân dặn ban thưởng.
Nhưng những ngày bình yên không kéo dài được bao lâu.
Cơn sóng lớn hơn lại ập tới.
Nhị hoàng tử đang học thuộc sách trong Ngự Thư Phòng,
bỗng miệng sùi bọt trắng, toàn thân co giật, ngất lịm.
Cả Thái y viện náo loạn,
nhưng chẳng tìm ra dấu hiệu trúng độc.
Hoàng thượng nổi giận lôi đình,
ra lệnh điều tra gắt gao.
Tìm tới tìm lui…
Manh mối lại chỉ thẳng vào ta.
Một tiểu thái giám “khai cung”,
nói nhìn thấy ta mấy hôm trước lén lút quanh Ngự Thư Phòng,
còn chôn thứ gì đó ở góc tường.
Cấm vệ quân đào tường tiểu viện rách của ta,
quả nhiên thấy một con búp bê gỗ ngô đồng,
toàn thân bị đâm chằng chịt kim bạc,
trên đó còn khắc bát tự sinh thần của Nhị hoàng tử.
“Vu cổ yểm hại, mưu sát hoàng tử, tội đáng chém đầu.”
Ta bị xiềng sắt khóa chặt,
lôi tới trước mặt thánh thượng.
Dưỡng Tâm Điện khí áp nặng như băng, đủ làm người nghẹt thở.
Hoàng thượng ngồi cao trên long ỷ,
sắc mặt lạnh như nước.
Hoàng hậu ngồi bên, lệ rơi lã chã.
Lưu Quý phi khẽ mím môi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh khó nhận ra.
Quần thần nín thở.
“Tô thị! Ngươi biết tội chưa!”
Tổng quản thái giám giọng the thé quát hỏi.
Ta quỳ trên nền gạch lạnh buốt,
cổ tay đau rát vì bị xích siết.
“Thần… không biết.”
“Nhân chứng, vật chứng đều đủ! Cái búp bê gỗ kia chính là chứng cứ sắt đá!”
Ta ngẩng đầu,
nhìn về phía hoàng đế cao cao tại thượng.
Ngài cũng đang nhìn ta,
ánh mắt sâu không lường được.
“Hoàng thượng.”
Giọng ta vang rõ trong đại điện chết lặng.