8
Hoàng hậu được sủng ái trong hậu cung, Tể tướng thì đắc ý nơi triều chính, dần dà chẳng còn để hoàng thượng vào mắt.
Hoàng hậu dựa vào ân sủng mà kiêu căng. Nhưng tin đồn nàng ta hãm hại hoàng tự lại cứ rò rỉ liên tục. Hoàng hậu đa nghi, định giết luôn cung nữ biết chuyện để diệt khẩu. May mà ta đã sớm sắp xếp người cứu được cô ấy.
Cô cung nữ kia từng chứng kiến ta che chở cho Tiểu Thâm Tử, nay quyết tâm giúp ta kéo Hoàng hậu xuống khỏi ngai vị.
Trong thư phòng của hoàng đế, cung nữ bẩm tấu.
“Hoàng hậu bí mật điều tra Chiêu phi, phát hiện Chiêu phi vốn không phải tiểu thư phủ họ Dương ở Tô Châu, mà là con gái của Tổng quản Thái giám. Vì sợ Chiêu phi và Tổng quản nhận nhau rồi sẽ được ông ta chống lưng, ảnh hưởng đến địa vị của mình trong hậu cung và quyền lực của Tể tướng ở triều đình, nên đã bày mưu sai Tiểu Thâm Tử giả làm ma quỷ, khiến Hoàng hậu bị sảy thai, đẩy Chiêu phi vào cảnh thất sủng, để giữ vững địa vị và quyền lực cho nhà mẹ đẻ.”
Những lời đó là ta dạy cô ta nói.
Tể tướng dám vượt quyền vua, đã là phạm thượng. Còn Hoàng hậu lại vì lợi ích của nhà mẹ mà vứt bỏ cả bản thân lẫn long chủng của chính mình. Trước kia nàng ta sát hại hoàng tự, hoàng đế còn nhắm mắt làm ngơ để tránh rắc rối. Nhưng lần này, đến cả con của mình nàng ta cũng không tha, hoàng đế tức giận đến cực điểm, lập tức hạ chỉ đẩy Hoàng hậu vào lãnh cung.
“Hoàng thượng, thần thiếp một lòng yêu người. Thần thiếp đã làm gì sai chứ? Thần thiếp bị vu oan đó, xin người tin thiếp.”
“Cả cung nữ thân cận cũng phản bội nàng, trẫm biết tin nàng thế nào đây!”
Cú đánh này khiến Hoàng hậu trở tay không kịp. nàng ta cứ tưởng trong hậu cung không còn ai có thể uy hiếp mình. Nào ngờ người đang bị giam lỏng ở Ngọc Thanh cung như ta… vẫn đang âm thầm bày mưu tính kế.
Sau khi mọi việc xong xuôi, hoàng đế đến Ngọc Thanh cung tìm ta, xin lỗi và hỏi vì sao ta lại che giấu thân phận để nhập cung.
Ta hoảng sợ, quỳ xuống nức nở.
“Phụ thân muốn giết thiếp. Thiếp nhảy sông trốn đi, được nhà họ Dương ở Tô Châu cứu mạng. Vì muốn báo đáp ơn cứu mạng đó nên thiếp mới nhập cung. Thiếp chưa từng cố ý lừa gạt hoàng thượng. Chẳng qua… bị cha ruột truy sát, lời này thật sự khó mà mở miệng nói ra…”
Hoàng đế đỡ ta dậy, dịu dàng vỗ về.
“Nàng làm sao biết là ông ta muốn giết nàng?”
“Ngoài ông ta còn ai vào đây? Từ nhỏ thiếp và ông ta chưa từng có tình cảm cha con. Nếu người ngoài biết ông ta có một đứa con gái ngoài cung, e là sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta. Giết thiếp… là điều đương nhiên. Huống hồ, thiếp từng tận tai nghe ông ta nói: ‘Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đừng để nó phá hỏng chuyện tốt của ta.’” Nói xong, ta òa khóc, gục đầu vào ngực hoàng đế.
“Nàng hận ông ta sao?”
“Tất nhiên là hận. Thiếp vào cung chính là để báo thù. Nhưng ông ta là cha ruột thiếp…”
“Nếu nàng không đành lòng, để trẫm thay nàng. Bây giờ nàng hãy nhận cha, tìm cách lấy bằng chứng phạm tội của ông ta. Có chứng cứ, trẫm sẽ xử lý. Nay ngôi hậu đang trống, nàng chính là hoàng hậu của trẫm, là thê tử của trẫm. Hoàng nhi của chúng ta… chính là đương triều Thái tử.”
Ta rưng rưng cảm động, khẽ gật đầu.
“Trên đời này, chỉ có hoàng thượng là đối xử tốt với thiếp nhất.”
Hoàng hậu và Tể tướng thất thế, quyền lực triều đình chắc chắn sẽ dồn về phía cha ta. Hoàng đế nhân cơ hội này để ta nhận lại cha, rồi ngấm ngầm thu thập chứng cứ phạm tội, định dùng một mẻ lưới quét sạch thế lực Tể tướng và Tổng quản, độc chiếm quyền lực. Đúng là cao tay.
Ta đi tìm cha. Lần đầu tiên lấy thân phận con gái để gặp ông, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
“Niêu Niêu, con ở nhà họ Dương, dù chỉ làm một nha hoàn an ổn sống qua ngày cũng được. Hà tất phải vào cung làm gì?”