3.
Giang Trạm ghét mùi hoa hồng.
Mùi hương phổ biến đến mức rẻ tiền ấy, trong mắt anh chỉ có thể gọi là... tầm thường.
Vậy mà con gái lại đặc biệt ưa thích.
Anh từng phải ngập trong mùi đó suốt một ngày trời, vừa nhịn buồn nôn vừa chống chọi với cơn choáng đầu chỉ để đổi lấy tài nguyên đầu tiên trong sự nghiệp.
Từ đó, anh mắc chứng đau đầu mãn tính.
Cũng may, anh chăm chỉ, kiên trì, chưa đầy một năm đã rút chân khỏi nhóm cũ, trở thành một diễn viên độc lập.
Từ đó cũng không cần chịu đựng cái mùi khiến người ta phát ngán ấy nữa.
Chỉ không ngờ hôm nay, Chu Minh Châu lại xịt đúng loại nước hoa mùi hoa hồng đó.
Cái mùi quen thuộc ấy khiến anh nhớ về quãng thời gian từng nhẫn nhục gặm từng miếng cơ hội.
Anh gần như phải gồng mình, gắng nhịn ghê tởm để diễn tròn vai với người phụ nữ trước mặt.
Anh không có gia thế như Sở Dật Phi, càng không có bối cảnh chống lưng.
Muốn đi lên, chỉ có thể nắm lấy từng cơ hội để lấy lòng.
Vì vậy, anh đã dành cả một năm để tiếp cận Chu Minh Châu.
Tìm hiểu sở thích, thói quen, tìm cách tạo ra sự trùng hợp và đồng điệu.
Chu Minh Châu không thiếu tiền, cũng mê cái đẹp…nên thứ duy nhất anh có thể đem ra trao đổi, chính là bản thân.
Chỉ tiếc, anh không ngờ tất cả sự tính toán tỉ mỉ của mình lại bị cô nhìn thấu trong một nốt nhạc.
Cô thậm chí còn phản đòn, lật mặt anh ngay trên bàn đàm phán.
Cái giá mà cô đưa ra ấy, đặt trong địa vị hiện tại của hai người - quả thật thấp đến đáng thương.
Nhưng với Giang Trạm, đó là trải nghiệm chưa từng có.
Anh đưa ảnh múi bụng ra mồi chài, giả bộ rung động, giả bộ yêu thích…
Vậy mà cuối cùng, vẫn bị người ta vả ngược.
Giang Trạm bất giác nhận ra, có lẽ anh chưa từng nhìn rõ người phụ nữ này.
Người phụ nữ mà người ngoài miệng gọi là:
Ngông cuồng, độc đoán, cứng rắn, đào hoa và vô cảm.
Anh từng cho rằng, sau lớp vỏ nữ cường kia, cô cũng là một cô công chúa cần được che chở.
Chỉ cần dùng chút dịu dàng và chân thành, là có thể thu phục được cô, như bao lần anh từng làm với các tiểu thư nhà giàu khác.
Dù mang danh thiên kim, thì cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là mấy cô gái thiếu yêu thương, cần người vỗ về đó sao?
Cho đến khi ánh đèn flash lóe lên, anh bị đẩy ra.
Ánh mắt anh lướt xuống dưới lầu.
Thấy đám đông ngạc nhiên, Sở Dật Phi nghiến răng, Lục Tấn dò xét, chàng trai câm phía sau cô thì bình thản…
Và cuối cùng là khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta quên thở kia.
Lúc đó, Giang Trạm mới hiểu.
Người phụ nữ trước mặt không phải “cô gái” như anh tưởng.
Mà là thương nhân.
Là kẻ đặt lợi ích lên trên tình cảm.
Với cô, mọi thứ đều có thể buông.
Cô như một đốm lửa lớn, rực cháy, cuốn hút, khiến bướm thiêu thân bay đến… rồi thiêu luôn xác của chúng.
Còn bản thân cô thì cháy càng rực.
Giang Trạm biết, anh không muốn trở thành con thiêu thân đó.
Nhưng khi thấy nụ cười nhếch môi mang màu hoa hồng của Chu Minh Châu, anh lại không cách nào tự kìm được mình mà chìm xuống.
Trong đầu anh vang lên một câu:
“Một lần gặp gỡ hại cả đời. Không gặp... thì cả đời tiếc nuối.”
Anh cúi đầu, thì thầm câu thơ, tay bất giác đặt lên ngực.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Từng nhịp đập đều rõ ràng và rối loạn hơn bao giờ hết.
Anh ngẩng đầu lên, nhưng không thấy chút ngượng ngùng nào trong mắt cô.
Không có xao động, không có dây dưa.
Cô đã quay sang… đấu võ mồm với cái tên lòe loẹt nhà họ Sở rồi.
Giang Trạm nhớ lại con số cô thì thầm bên tai ban nãy, ánh mắt chùng xuống.
Anh rút điện thoại ra, chuyển khoản đúng 5 vạn - phí marketing.
Đúng vậy, chỉ là một vụ PR.
Tất cả đều là kế hoạch đội ngũ của anh chuẩn bị kỹ lưỡng.
Dựa vào tiệc sinh nhật này để tiếp cận Chu Minh Châu, diễn một vở kịch "trai tài gái sắc", chụp lại ảnh, tạo làn sóng dư luận.
Họ muốn tạo thêm sức nóng khi anh vừa đoạt giải, đẩy mạnh truyền thông.
Về phần anh…chỉ hy vọng có thể nhờ gắn mác “Chu Minh Châu” để đổi lấy nguồn tài nguyên từ Tinh Việt.
Một thương vụ tính toán kỹ lưỡng, vậy mà bị cô bóc trần trước mặt.
Nhưng cô không làm anh mất mặt, thậm chí còn giúp anh diễn tròn vai đến tận cuối.
Sau đó, Giang Trạm đứng ngoài ban công, cầm loạt ảnh do paparazzi rửa ra, nhìn mãi không chán.
Trong ảnh, nam nữ xứng đôi, trông như một cặp đôi kinh điển trong truyện ngôn tình thương mại.
Nhớ đến cảnh cuối buổi tiệc, cô kéo cậu trai câm kia chạy thẳng lên tầng hai…
Giang Trạm bật cười.
Khẽ mắng: