Hắn từng hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng lại khiến cô sống như chim trong lồng.
Khi ông nội bệnh nặng, cha giao hết việc lớn nhỏ của nhà họ Sở cho hắn.
Hắn đã cố gắng, nhưng chẳng làm nên trò trống gì.
Cuối cùng, vẫn là cô âm thầm giúp đỡ phía sau.
Dù hắn đã từng nhấn mạnh bao nhiêu lần công lao đó là của cô, nhưng cũng vô dụng…
Bởi người đời chỉ nhớ đến “Sở phu nhân”, không ai nhớ đến cái tên Chu Minh Châu.
Sở Dật Phi mở mắt ra, đã thấy mình đang ngồi trong nhà họ Sở, xung quanh toàn là người nhà ân cần hỏi han.
Hắn cụp mắt nghĩ đến tất cả những gì vừa diễn ra trong tiềm thức và đưa ra quyết định đau đớn nhất đời mình.
Nếu đã không thể cho cô điều cô muốn…
Vậy thì… để cô tự do.
12
Nhà họ Chu và nhà họ Sở chính thức hủy hôn.
Tin tức này như tiếng sét giữa trời quang, lập tức lan khắp toàn thành Nam.
Không ít người nghĩ quan hệ giữa Chu – Sở đã tan vỡ, nhà họ Chu phen này coi như xong đời.
Vô số cổ đông dán mắt vào cổ phiếu của nhà họ Chu, sợ mình bị lỗ đến sạch túi.
Thế nhưng… chẳng có chuyện đó xảy ra.
Không những không giảm, mà còn tăng vùn vụt.
Bởi vì Tinh Mang Technology – công ty do Chu Minh Châu bắt tay cùng Lục Tấn lập nên, vừa chính thức lên sàn.
Trò chơi nuôi idol ảo “AI Idol” ra mắt ngay từ quý đầu tiên đã gây bão toàn mạng, thu về lợi nhuận khủng, lời như nước tràn bát.
Mãi đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh nhận ra…
Chu Minh Châu chính là Chu Minh Châu, không cần dựa vào bất kỳ ai cũng có thể rực rỡ như pháo hoa giữa trời đêm.
Vì vậy, khi tin tức cô hủy hôn được lan ra, phản ứng của thiên hạ lập tức chuyển hướng:
“Bao nhiêu người tài giỏi như thế, không biết ai mới đủ tầm lọt được vào mắt xanh của Chu Minh Châu đây?”
Tại văn phòng tầng cao nhất của tòa nhà Phồn Tinh, Lục Tấn ngồi vắt chéo chân, nghe thư ký ngồi bên liến thoắng nịnh nọt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, anh phất tay ra hiệu dừng lại, rồi hỏi một câu chí mạng:
“Cậu thấy…”
“?” Thư ký ngớ người, tay chân vung loạn: “Tôi không dám! Không dám đâu ạ!”
“Chu Minh Châu… liệu có thích kiểu đàn ông trưởng thành như tôi không?”
Lục Tấn nghĩ đến cái “cuộc chơi” hôm đó còn dang dở trong thư phòng, trong lòng như có ai cầm sắt nung dí vào.
Chu Minh Châu là người phụ nữ quyến rũ nhất mà anh từng gặp.
Từ ngoại hình, dáng người, khí chất, năng lực, ánh mắt, đến thủ đoạn… không thiếu thứ gì.
Thư ký bị anh nhìn chằm chằm, suýt nữa văng tục trong đầu.
Không dám nói thẳng, bèn uyển chuyển:
“Ngài kiểu mẫu nam giới trưởng thành thế này, phải gọi là tình nhân quốc dân!
Nếu là tôi, tôi yêu ngài chết đi được!”
Ý ngầm là: Ai mà biết cô ấy có thích ngài không.
Tiếc là, Lục Tấn không hiểu hàm ý trong lời nói đó.
Do dự một lúc, anh soạn một tin nhắn gửi đi:
【Không biết Minh Châu có nguyện ý… trở thành minh châu của Lục tôi không?】
Tin nhắn được phản hồi cực nhanh:
【Đã đọc. Không.】
Lục Tấn quýnh lên:
【Tôi có điểm nào không tốt?】
【Sẹo giữa chân mày không đủ gợi cảm.
Ý thức chăm sóc da quá yếu.
Lớn hơn tôi tám tuổi...
Quan trọng nhất: Anh không chịu ở rể.】
Sau hôm đó, Lục Tấn như mất hồn suốt ba tuần liền.
Đến tuần thứ tư, anh bất ngờ “full máu sống lại” và gửi đi một tin nhắn khác:
【Vậy… tôi có thể làm đối tác cố định của em không?】
【Biến!】
13
Giang Trạm luôn là người nắm tin tức nhanh nhất.
Sau khi biết lý do Lục Tấn bị từ chối, anh cảm thấy mình lại có hy vọng rồi.
Ở rể thôi mà!
Có gì đâu mà ngại?
Nghĩ đến mùi hương hoa hồng khiến người ta nhớ mãi hôm đó, anh dậy thật sớm, kéo theo trợ lý, lái xe ba tiếng đồng hồ ra tận vườn hồng ngoại ô.
Tới nơi, anh còn mất thêm hai tiếng nữa để chọn ra bông hồng lớn nhất, rực rỡ nhất, bắt mắt nhất trong vườn.
Chính xác mà nói….là giành được từ tay Hứa Tinh Trần.
Giang Trạm ngẫm nghĩ câu từ, định nhân buổi chiều rực nắng này trở thành “nội tướng” của Chu Minh Châu.
Đang mộng mơ đẹp đẽ, thì nghe thấy trợ lý luyên thuyên bên tai.
Trợ lý nói, vườn hoa này là do Chu Minh Châu và Hứa Tinh Trần cùng xây dựng.
Chủ sở hữu vườn cũng chính là hai người họ.
Đúng lúc đó, quản gia cũ của nhà họ Chu đi ngang, vui vẻ chào hỏi hai người.
Trong lúc trò chuyện, Giang Trạm bất ngờ bị đâm một nhát vào lòng…sự thật phũ phàng.
Thì ra vườn hồng này là Chu Minh Châu xây cho Hứa Tinh Trần.
Cô không thích hoa hồng, nhưng vì Hứa Tinh Trần thích, nên cô cũng yêu luôn.
Còn Hứa Tinh Trần không thực sự thích hoa hồng.
Nhưng anh thấy hoa hồng rực rỡ chói mắt, rất hợp với khí chất của Chu Minh Châu.
Bất giác, Giang Trạm thấy tay mình đau nhói.
Anh cúi đầu, thấy gai hồng đâm sâu vào thịt từ lúc nào không hay.
Anh nhìn đóa hồng trong tay.
Những giọt sương sớm còn vương trên cánh, khiến hoa càng thêm tươi tắn mê người.
Mà đó là bông Hứa Tinh Trần nhường lại cho anh.
Buồn cười thật.
Cái hương thơm khiến anh đắm đuối, cho anh hi vọng…
Lại là mùi hương của tình địch.
Anh khẽ cúi đầu, nhếch môi tự giễu:
“Quả nhiên, hoa hồng vẫn khiến người ta khó chịu như xưa.”
Trợ lý nghe vậy, kinh ngạc nhìn anh một cái.
Cô vừa ngẩng đầu thì đã thấy Chu Minh Châu khoác tay Hứa Tinh Trần bước tới.
Hai người, đứng cạnh nhau… đẹp đến chói mắt.
Cô không rõ nên mỉm cười hay cụp môi.
Giang Trạm liếc trợ lý một cái, vốn định bóp nát đóa hồng trong tay trước mặt đôi “chó nam nữ” kia.
Nhưng đúng lúc Chu Minh Châu lướt ngang qua, hỏi một câu:
“Sao rồi, ảnh đế Giang? Đóa hồng này… có hợp gu anh không?”
Giang Trạm cụp mắt, khẽ hừ mũi: “Ừ.”