8.
Hắn lao tới định giật lấy tờ hôn thư, sức mạnh như muốn bóp nát cả thân thể ta.
“Vớ vẩn!”
“Ngươi là đứa trẻ mồ côi bán rau, làm gì có cha mẹ chứng hôn! Cái gọi là hôn ước này, rõ ràng là ngụy tạo!”
Thế nhưng ấn tín của phủ nha Thanh Châu vẫn rõ ràng như mới, dù đã qua hơn mười năm, nét in vẫn sắc sảo không phai.
Tiêu Nghiễn là người nắm giữ thiên mệnh, hắn phải rõ hơn ai hết — ấn tín phủ nha mỗi châu đều do Giám Tạo Ty trong cung khắc riêng, bọc viền vàng, viền đỏ, khó lòng làm giả.
Hắn lùi lại vài bước, sắc mặt cứng đờ như tượng đất, ánh mắt đầy sửng sốt.
“Không thể nào…”
“Không thể như vậy…”
Giọng nói của Tiêu Nghiễn nghẹn ứ nơi cổ, lặp đi lặp lại chẳng khác gì mê sảng.
Dù năm xưa bị thích khách của Cửu vương ép đến tận mép vực vạn trượng, ta cũng chưa từng thấy hắn rối loạn như lúc này.
“Chắc chắn ngươi đang cố chọc tức Cô, Dương Minh Xuân, đừng hòng lừa được Cô!”
“Cho dù ngươi có hôn thư thì đã sao? Cô cứ cướp ngươi đấy!”
“Dám can gián thì giết sạch! Ai dám bàn ra tán vào thì xử trảm cả nhà! Chỉ cần có người ghi lại chuyện này vào sử sách, ta sẽ đày cả tộc ra biên ải! Ai dám ngăn Cô?”
Hắn như hóa điên rồi.
Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng đập cửa dè dặt, xen lẫn tiếng gọi khẩn thiết:
“Điện hạ!”
“Người hầu nhà tiểu thư Nguyễn truyền lời, nói nàng ấy lại tái phát chứng mê sảng, co giật không thôi, thái y đều đã đến. Xin điện hạ mau đến xem.”
Căn phòng bỗng chìm trong tĩnh lặng.
Lý trí bị cuốn mất của Tiêu Nghiễn dường như chậm rãi quay trở lại.
Cơn sóng dữ dội vỡ tràn khi nãy, phút chốc hóa thành mặt nước tĩnh lặng.
“Truyền lời lại, nói Cô nửa canh giờ nữa sẽ đến.”
Hắn xoay người, bước chân loạng choạng.
Và cũng như mọi lần trước đó — giữa ta và Nguyễn Tâm Dao, hắn vẫn luôn chọn bên kia.
Không phải vì tư tình nhi nữ.
Chẳng qua hắn chỉ xem trọng nhà họ Nguyễn một lòng trung nghĩa, giúp hắn giữ vững giang sơn đã định.
Nhưng con người vốn chẳng thể vừa đắm lụa hồng nơi trần thế, vừa mơ cảnh tiêu dao chốn thần tiên.
Tiêu Nghiễn loạng choạng rời đi, bước chân xiêu vẹo, như thể đã mỏi mệt đến tận cùng.Hắn không nói với ta thêm một lời, chỉ lạnh lùng dặn dò đám ám vệ: phải bảo hộ ta từng bước, tuyệt đối không được rời mắt.
Ta tự mình thu dọn hành lý, định vội vã thuê xe tới bến thuyền.
Nào ngờ, ám vệ cản lại, lên tiếng khuyên nhủ:
“Minh Xuân cô nương, đừng đi nữa…”
“Đám tiêu sư kia sớm đã bị điện hạ mua chuộc. Mục đích là chuốc say Trần Tự rồi đưa hắn đi.”
“Vì cô mà điện hạ mấy tháng nay bệnh nặng một trận, thậm chí từng ho ra máu. Xin cô đừng vì giận dỗi mà cố chấp nữa.”
Ta giận đến mức cầm mảnh sứ vỡ kề thẳng vào cổ họng một người trong bọn, giọng lạnh như băng:
“Lải nhải cái gì? Nói rõ ràng, Trần Tự đang ở đâu?”
Bọn ám vệ ấp úng, nói năng lộn xộn.
“Cô nương, đừng gấp… họ Trần kia đâu có chết…”
“Điện hạ chẳng đến nỗi vì một chuyện tình nhỏ mà giết thường dân đâu. Cùng lắm là đưa hắn đến chốn hoa liễu, để hắn tự mở miệng viết giấy hòa ly thôi.”
“Chứ hắn đâu phải người tốt lành gì! Cô nương đừng tưởng nhớ làm chi. Nghe nói hắn chưa từng thấy chuyện đời, vừa đi ngang kỹ viện đã vui mừng như khỉ sổng chuồng.”
“Không thể nào.” Ta lạnh lùng cất tiếng.
Vừa dứt lời, ánh mắt bỗng rơi vào một góc của tay nải — nơi vải bọc hé ra, để lộ một cây trâm hoàn toàn xa lạ.
Chiếc tay nải ấy là thứ Trần Tự luôn mang theo bên người mỗi lần đi tiêu, ta chưa từng động vào.
Không ngờ bên trong lại cất giữ một cây trâm nữ nhân.
Trâm nạm ngọc lam, điểm xanh lấp lánh, rõ ràng là kỹ nghệ điểm thúy chỉ hoàng cung mới có.
Toàn thân ta cứng đờ như hóa đá.
9.
Trong lòng như có một tảng đá lớn rơi thẳng xuống đáy, nặng nề mà cứng đầu, găm chặt không tan.
Ta ngước nhìn trời tuyết phủ kín bầu trời, kéo chặt áo choàng quanh người.
Chợt dừng bước, ta buông tay nải, quay đầu lại, khẽ mỉm cười với bọn ám vệ.
“Các ngươi nói phải. Vì một kẻ quê mùa mà nổi giận với điện hạ, quả thực không đáng.”
“Vậy phiền các ngươi đưa ta đến tòa nhà điện hạ đã chuẩn bị sẵn đi. Khách điếm đơn sơ, không thích hợp để nghỉ lại.”
Bọn ám vệ thở phào nhẹ nhõm, lập tức đưa ta rời đi ngay trong đêm, đến căn biệt viện nơi ngoại ô kinh thành mà Tiêu Nghiễn đã sớm cho người bố trí.
Quả thật như lời hắn nói, trong sân trồng đầy mẫu đơn.
Chỉ là, đang giữa đêm tuyết giữa đông, hoa cỏ từ lâu đã héo úa rụi tàn.
Ta ngồi lặng trong sân, tháo bỏ đai lưng cầu kỳ, lấy từ trong người ra một quyển sổ nhỏ cũ kỹ.
Sổ đã ố vàng, chính là cuốn sổ ghi chép tiền rau năm xưa ta dùng để buôn bán.
Chỉ là về sau, nó đã được dùng để ghi lại những việc khác.
【Mùng 5 tháng Chạp, dùng tiền bán rau mua binh thư cho Tiêu Nghiễn, tình cờ gặp Tam công chúa, nàng rơi lệ than thở.】【Mùng 9 tháng 8, thay Tiêu Nghiễn cầu nguyện trước Phật, lại gặp Tam công chúa, tặng ta tranh chữ, yêu thích nét bút của ta.】【Ngày 21 tháng 3, thay Tiêu Nghiễn đến xin lỗi tiểu thư họ Tống – con gái ngự sử, quỳ trên đá đến được tha thứ, từ đó kết giao.】【Ngày 6 tháng 7, theo Tiêu Nghiễn tấn công tàn dư phản đảng, trúng tên, được phu nhân tướng quân thăm hỏi, gọi ta là nữ trung hào kiệt.】
Từng việc từng chuyện, sáu năm như bóng câu qua cửa.
Trong mắt nhiều người, ta là kẻ bán rau nịnh bợ Thái tử để trèo cao.
Nhưng trong mắt không ít người khác, ta lại là Dương Minh Xuân kiên cường bất khuất, trợ lực cho minh quân gây dựng cơ nghiệp.
Ta ở kinh thành… không phải không có bạn bè.