Những ngày tháng dưỡng thai ở trong phủ, ta sống vô cùng thư thái.
Trên dưới Hầu phủ xem ta như tổ tông mà cung phụng.
Chỉ sợ ta lỡ chân trượt ngã.
Cha ta cũng trở thành một người nhàn rỗi.
Ông đem phần lớn công việc của thương hành giao cho Tần thúc.
Suốt ngày chạy đến Hầu phủ, lấy danh nghĩa là đến đánh cờ cùng công công.
Thực chất là ngày nào cũng đến để bầu bạn, kiểm tra tình hình của ta.
Gia thư của Tạ Cảnh Chu gửi về liên tục, chưa từng gián đoạn.
Ngày sinh Đoàn nhi, ta không phải chịu khổ bao nhiêu.
Sự xuất hiện của Đoàn nhi đã đem lại không ít sức sống cho phủ đệ.
Tinh thần mẫu thân tốt hơn trước rất nhiều, sắc mặt hồng hào, thần thái rạng rỡ.
Cha ta và công công thì tranh nhau bế cháu mà cãi cọ không ngừng.
Những ngày tháng ồn ào náo nhiệt ấy lại bình đạm mà hạnh phúc.
Nếu Tạ Cảnh Chu cũng ở đây, thì còn tốt biết bao.
Đại doanh Bắc Cương truyền về tin thắng trận.
Tạ Cảnh Chu dẫn quân Bắc Cương đánh bại nước Khương.
Với tư cách là nước bại trận, nước Khương sẽ cử sứ đoàn đến triều đình ta nghị hòa.
Thánh thượng hạ chỉ, triệu Tạ Cảnh Chu về kinh thuật chức.
Chỉ là người ta đợi trước tiên lại không phải là Tạ Cảnh Chu.
24.
Sứ đoàn nước Khương đến kinh thành sớm hơn cả Tạ Cảnh Chu.
Trong sứ đoàn còn có một vị công chúa được cử đến hòa thân.
Nhìn khắp hoàng thất, hiện tại vẫn chưa có hoàng tử nào đến tuổi kết hôn để phối với công chúa hòa thân.
Kinh thành nhất thời dấy lên tin đồn.
Vị công chúa này từng giao đấu với Tạ Cảnh Chu nhiều lần trên chiến trường.
Sau khi thất bại, nàng ta liền đem lòng ngưỡng mộ Tạ Cảnh Chu.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Công chúa còn thẳng thắn bày tỏ với Thánh thượng trên triều đường rằng, muốn được gả cho Tạ Cảnh Chu.
Hòa thân là chuyện liên quan đến bang giao giữa hai nước.
Chuyện nặng nhẹ thế nào, người sáng suốt nhìn qua là biết.
Bên ngoài đều đồn rằng, ta - người vợ nguyên phối xuất thân thương nhân này, e là phải nhường chỗ cho công chúa rồi.
Hỉ nhi tức giận tái mặt, kể lại cho ta nghe những lời đồn thổi ngoài kia.
Cha ta cũng theo đó mà nóng ruột, cổ họng đến mức nổi cả mụn nước.
Ông liền sai Tần thúc bỏ ra số tiền lớn, triệu tập các người kể chuyện ở kinh thành để tạo thế cho ta.
Lan truyền nghĩa cử của ta khi dẫn thương đội nhà họ Tần đến đại doanh Bắc Cương.
Mẫu thân ở bên cạnh an ủi, bảo ta hãy yên tâm đừng suy nghĩ nhiều.
Khẳng định chắc nịch rằng Hầu phủ chỉ thừa nhận mình ta là con dâu.
Tạ phủ tự có cách bảo vệ ta được chu toàn.
Ta dắt Đoàn nhi ở trong phủ, không bước chân ra ngoài.
Nhưng ta không gây chuyện, thì rắc rối lại tự tìm đến cửa.
25.
Ngày hôm nay, cha, công công và mẫu thân đều không ở trong phủ.
Công chúa nước Khương không mời mà tới.
Nàng ta thản nhiên quan sát ta một lượt, khẽ cười:
"Ngươi chính là phu nhân của Tạ Cảnh Chu? Nhìn cũng chẳng ra làm sao cả."
"Chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy rồi nhỉ? Hoàng đế bệ hạ của các ngươi sắp ban hôn ta cho Tạ Cảnh Chu."
"Ta khuyên ngươi nếu biết điều thì tự xin rời đi đi, đừng để bản thân phải rơi vào cảnh khó coi."
Ta cúi đầu trêu đùa Đoàn nhi, coi như không nghe thấy nàng ta nói gì.